Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Quyết dứt áo ra đi, đau đớn khi trở về

@ nguontinviet.com


Dẫu biết lỗi lầm của anh rất lớn, dẫu biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng chị vẫn chọn cách đón nhận anh (Ảnh minh họa).

Dẫu biết lỗi lầm của anh rất lớn, dẫu biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng chị vẫn chọn cách đón nhận anh (Ảnh minh họa).


Chị Nhàn và anh Toàn kết hôn đến nay đã là 11 năm. Anh chị đã có với nhau 2 thiên thần xinh xắn là một bé trai 10 tuổi và một bé gái 7 tuổi. Kinh tế gia đình anh chị cũng gọi là ổn định khi hai vợ chồng đều có chỗ đứng trong công ty và có thu nhập khá.


Năm ngoái, anh Toàn được cất nhắc lên chức vụ phó phòng. Những mối quan hệ bên ngoài, việc giao tiếp với khách hàng và những chuyến công tác của anh dần nhiều lên. Hệ quả kéo theo của điều đó là quan hệ vợ chồng, cha con trong gia đình chị không còn được nồng thắm như xưa.


Anh thường xuyên đi sớm về muộn và hay vắng nhà. Anh đi đâu, làm gì chị cũng không biết, hay nói đúng ra là anh không cho chị cái quyền được biết. Anh bảo: “Mỗi người phải có khoảng trời riêng chứ em! Anh làm gì thì cũng là lo cho gia đình này thôi”. Ừ, đúng là mỗi người cần có không gian riêng tư thật, và chị tin anh. Chị chỉ hy vọng đó không phải là thế giới với người thứ 3.


Nhưng khi chị tỉnh ra thì chị thấy anh đã xa chị và xa gia đình quá rồi. Ngày nào anh Toàn cũng ôm điện thoại, máy tính chát chít, nhắn tin đến đêm khuya. Đặc biệt, anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, có tháng anh đi đến 3 lần. Chị nghi ngờ và lo lắng nhưng chưa kịp tìm ra vấn đề thì anh đã gọi chị đến nói chuyện.


Anh bảo, mơ ước bấy lâu nay của anh là được sống và làm việc ở nước ngoài nhưng chưa có cơ hội. Năm ngoái, khi anh vừa được lên chức và có chuyến công tác nước ngoài, anh đã quen một người phụ nữ Việt kiều ly dị chồng. Kết quả là bây giờ cô ấy đã có thai được 5 tuần, đang giục giã anh nhanh giải quyết việc bên này để sang với cô ấy.


Anh bảo chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Anh bảo anh vì nghĩ cho tương lai của các con. Anh sẽ học ngoại ngữ và làm việc bên đó, 10 năm nữa các con sang sẽ có cơ sở sẵn sàng, rồi có thể hướng tới định cư. Anh ca ngợi cuộc sống bên đó tuyệt vời thế nào, văn minh ra sao và mong chị hãy vì nghĩ đến tương lai của các con mà chịu hy sinh, thiệt thòi trong hiện tại.


Sau rất nhiều lí do cao cả và hoa mĩ thì kết luận lại là anh muốn chị đồng ý ly hôn cho anh nhẹ nợ để bay sang trời Tây với vợ mới. Trời đất như sụp đổ dưới chân chị. Điều anh nói, chị chưa khi nào có thể tưởng tượng đến, kể cả trong mơ.


Khi chị vẫn còn đang choáng váng thì anh lại vẽ thêm nhiều viễn cảnh tươi đẹp: Anh ra đi sẽ không mang theo đồng nào cả, để hết lại cho chị nuôi con. Và sau khi định cư được, anh sẽ kiếm cớ chia tay người đàn bà kia để đón mẹ con chị sang.


Vậy là anh đành lòng bỏ 2 đứa con ra đi khi chúng đang tuổi cần cả cha lẫn mẹ. Mười năm nữa liệu chúng có chấp nhận người cha đã bỏ rơi chúng những năm tuổi thơ không? Nói dại, nếu chúng vì thiếu cha mà hư hỏng thì anh có ân hận không?


Anh Toàn nói anh tin chúng không sao. Có chị là anh tin sẽ không có chuyện xấu xảy ra, rằng yêu con không có nghĩa là cứ phải ở bên cạnh mới chăm sóc được chúng nó.


Anh bảo anh phải đi ngay, cô kia đang mang bầu rồi và sang sớm chừng nào tốt chừng ấy. Nếu anh còn lần chần thì cô ấy sẽ bỏ rơi anh và như vậy kế hoạch đi nước ngoài của anh cũng đi tong mất!


Nhìn người chồng bao năm điên cuồng ép mình kí vào lá đơn ly hôn, chị tan nát cả cõi lòng. Mọi chuyện bất ngờ quá và cũng phũ phàng quá.


Xem ra anh có vẻ nôn nóng khi anh muốn thuê dịch vụ làm thủ tục cho càng nhanh càng tốt. Rồi khi chị chưa muốn kí vào đơn thì anh bảo anh sẽ nộp đơn phương. Có lẽ giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh người đàn bà và ước mộng sang nước ngoài của anh chứ đâu phải vì con cái như lời anh nói.


Sau những ngày dài chìm trong giận dữ, chán nản, đau khổ và tuyệt vọng, chị nhận ra có buồn thế hay buồn nữa cũng không giúp được gì hơn cho hoàn cảnh của chị lúc này.


Chị bình thản nói rõ với anh: “Em muốn giữ anh không phải cho riêng em, mà còn cho cả gia đình trong đó có các con và bố mẹ hai bên. Bây giờ em sẵn sàng để anh ra đi, nhưng bất cứ lúc nào anh cảm thấy muốn về thì gia đình sẽ luôn đón chờ và em sẽ bỏ qua hết những gì đã xảy ra. Em mong anh hãy luôn nhớ điều ấy!”.


Chị biết chồng mình đang ở một trạng thái ảo ảnh, chị có làm gì cũng không thể lôi anh ấy ra khỏi ảo ảnh ấy được. Chỉ đến khi anh tự mình trải nghiệm và vỡ mộng thì ảo ảnh mới tan.


Ở cái tuổi gần 40, mới bắt đầu học tiếng chắc chắn sẽ gian nan vô cùng, ra đường gặp ai cũng không giao tiếp được, lại toàn người nước ngoài với những khác biệt về văn hóa, lối sống. Đó là còn chưa kể áp lực tài chính và kiếm việc làm sẽ khiến cuộc sống thật không dễ dàng như anh tưởng. Màu hồng sẽ càng xỉn màu khi những yêu đương mới lạ với nhân tình qua đi, trở về với cơm áo gạo tiền và con cái quấy khóc. Chị nghĩ vì những ảo ảnh trước mắt, anh không thể tưởng tượng ra viễn cảnh này.


Sau khi nhận được phán quyết nhanh chóng của tòa, anh xách va li đi, dứt khoát như không có gì ràng buộc. Anh bảo để lại toàn bộ tài sản cho chị nhưng chị biết chồng đã kịp tích lũy kha khá tiền riêng mang theo.


Chị không để bụng chuyện đó, nhẹ nhàng thông báo cho các con là bố đi công tác dài hạn, vẫn thăm hỏi ân cần bố mẹ anh. Thi thoảng chị gửi mail hỏi thăm, động viên anh nữa. Chị vẫn hy vọng anh quay về và muốn cho anh thấy, nơi đây luôn có chị bao dung đợi chờ anh.


Đúng như chị nghĩ, chưa đầy nửa năm sau, anh Toàn đã trở về - tiều tụy hơn rất nhiều. Anh khóc trong vòng tay chị và hết lời cầu xin chị tha thứ. Dẫu biết lỗi lầm của anh rất lớn, dẫu biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng chị vẫn chọn cách đón nhận anh và cùng anh bước tiếp quãng đường 11 năm kia của hai người. Chỉ bởi tình yêu trong chị chưa lúc nào vơi bớt...


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes