Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Tôi đã từng là người tình của mẹ em



Tôi sinh ra trong một gia đình thường thường bậc trung, không giàu cũng không nghèo, ba mẹ tôi thừa sức lo cho hai anh em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng thời gian tôi học đại học xa nhà, ba mẹ sợ tôi hư nên chỉ gửi vừa đủ, để tôi không tiêu xài phung phí, ăn chơi đua đòi. Đó là theo suy nghĩ của ba mẹ, còn tôi thì vốn thích phiêu lưu từ nhỏ, nên khi tham gia vào nhịp sống Sài Gòn, tôi luôn thích khám phá, cả những mặt trái.




Người tình "hiện đại"

Cách khám phá thú vị nhất chính là dấn thân vào. Mà để dấn thân vào thì phải có nhiều tiền. Xin ba mẹ thì không được, tôi đành tự xoay. Tôi có những thằng bạn chí cốt giàu có, vài thằng là dân chơi thứ thiệt, con nhà giàu, mà ba mẹ lại rất thoáng chứ không kìm kẹp như nhà tôi. Vậy là chúng tôi cùng nhau tham gia vào những cuộc chơi, theo các cấp độ tăng dần, từ tụ tập, ăn nhậu cho đến đi quán bar chơi thâu đêm suốt sáng. Một vài lần đầu, mấy người bạn bao tiền, nhưng càng nhiều cuộc chơi thì tôi càng lâm vào nợ nần, vì chẳng ai có thể cho không ai hoài, hơn nữa, tiền ăn chơi đâu phải là ít ỏi.

Khi số nợ đã ngập mặt một thằng sinh viên tỉnh lẻ thì tôi đâm ra hoảng sợ. Không thể xin tiền ba mẹ được, tôi đành phải tìm cách để có tiền trả nợ và để tiếp tục tham gia cùng bạn bè. Tôi đi làm thêm, làm gia sư, tiếp tân nhà hàng, chạy bàn trong quán nhậu…, nhưng số tiền ít ỏi kiếm được chẳng giúp tôi giải quyết được chuyện gì, trong khi thời gian làm rất vất vả.

Một người bạn hiến kế rằng tôi nên đi cặp kè với các bà xồn xồn, các bà rất dễ bị dụ, mình chả mất gì mà kiếm được bộn tiền. Ban đầu tôi ngần ngại, nhưng rồi phần vì thiếu tiền, phần vì ham chơi, lại cộng thêm cái ngông cuồng bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã thử. Và tôi gặp người đàn bà đó.

Bà ta hơn tôi gần ba mươi tuổi, đẹp nhưng buồn. Một tháng đầu cặp kè, bà chỉ cần tôi đi ăn, đi nhậu, đi bar chung, và ngồi nghe bà kể chuyện. Đại khái là bà rất cô đơn, vì chồng bà bồ bịch bên ngoài, chẳng quan tâm gì tới vợ con, bà phẫn uất quá nên mới ra ngoài tìm vui như thế nào. Tôi, chỉ quan tâm đến câu chuyện của bà ở góc độ là chồng bà ta sẽ chẳng gây phiền phức gì cho tôi, nghĩa là tôi vẫn an toàn. Hai tháng sau khi quen biết, chúng tôi bắt đầu quan hệ nam nữ, bà ta muốn như vậy, và trong một lần say, tôi đã trở thành đàn ông với một người phụ nữa đáng tuổi mẹ mình. Có điều, tôi lại thấy thích, và thấy mình như chững chạc hơn. Sau đó, có những lúc tôi tưởng như là mình yêu bà ta nữa.

Một năm sau, chúng tôi chia tay. Cũng do người đàn bà đó muốn. Bà nói, bà ân hận, vì bà thấy có lỗi với các con. Bà sẽ trở về nhà sống yên bình để chăm lo cho các con, chấp nhận số phận. Dĩ nhiên, bà cho tôi một khoản tiền khá lớn. Và tôi cũng phải tốn một khoảng thời gian mới quên được người đàn bà đó, không hẳn là tình yêu, nhưng cũng có một cảm giác đặc biệt.


Rồi tôi phải đối đầu với những kỳ thi. Ra trường, đi làm, tôi làm việc chăm chỉ và sống yên bình hơn. Thỉnh thoảng tôi có tham gia vào những lần tụ tập cùng bạn bè, nhưng không còn nồng nhiệt như ngày trước, có lẽ sự trải nghiệm đã đủ cho một thằng đàn ông như tôi. Và tôi muốn có một gia đình êm ấm, một người vợ để chia sẻ. Tôi gặp em, yêu em, và tính chuyện cưới hỏi. Nghe em kể ba mẹ em sống không hạnh phúc, đã ly thân với nhau mấy năm nay, tôi càng thêm thương em, và nhủ lòng là sau này sẽ đối xử tốt và yêu thương em hết mực, để em không bao giờ phải khổ.

Thế mà, khi em dẫn tôi về nhà ra mắt, tôi lại phát hiện ra sự thật trớ trêu ấy. Mẹ em cũng hoảng hồn sắp ngã quỵ. Chúng tôi lúng túng vào bàn, bữa ăn trôi qua thật nặng nhọc, những câu chuyện xã giao cũng gượng gạo vô cùng.

Tôi ra về mà tâm trạng rối bời, trái tim muốn vỡ vụn. Tôi thực sự yêu em. Nhưng tôi có thể lấy em được không? Nếu quyết định vẫn lấy em làm vợ, thì tôi có nên kể rõ với em hết mọi chuyện không, hay để tất cả rơi vào quên lãng? Và tôi phải đối diện với mẹ của em như thế nào đây?





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Translate

Nguồn Tin Việt

Danh sách Blog

Websites