Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

"Ngoài biển có lạnh lắm không con?"

@ nguontinviet.com


Bà Trần Thị Bé (mẹ anh Hòa) ngồi ở một góc nhà vừa ăn vừa nhìn lên bàn vong của con

Bà Trần Thị Bé (mẹ anh Hòa) ngồi ở một góc nhà vừa ăn vừa nhìn lên bàn vong của con


Kỷ vật cuối của người con trai


Suốt một tuần nay, ngày nào cũng thế, bà vẫn cứ ngồi trước bàn vong của đứa con trai vắn số. Có lúc bà lẩm bẩm một mình: "Bây giờ con ở đâu, ngoài biển có lạnh lắm không con" rồi bà quay mặt vào vách cố giấu đi hai hàng nước mắt.


Bà tên Trần Thị Bé, đã ngoài 60. Con bà, anh Trần Thanh Hòa (32 tuổi) là thuyền viên tàu cá TG 92819TS bị nạn ngoài khơi Vũng Tàu vào rạng sáng ngày 16/9.


Sau nhiều ngày tìm kiếm thi thể, kết quả gần như vô vọng. Bà đành van vái trời đất, giữa biển khơi, gọi hồn con về với gia đình. Lập chiếc bàn vong này, nhưng vẫn không tuyệt vọng, bà vẫn mong sẽ có ngày tìm lại được xác con.


"Ngoài biển có lạnh lắm không con?" | Đắm tàu, Chìm tàu, Mất tích, TPHCM, Vũng Tàu, Đâm tàu


Ông Tùng và chiếc gối massage, di vật quí giá của đứa con để lại


Tiếp chúng tôi, ông Hướng Thanh Tùng, cha anh Hòa buồn rầu cho biết: "Chúng tôi sinh được 5 người con. Hòa là con út. Các anh chị nó đã lập gia đình. Sau khi thi hành xong nghĩa vụ quân sự trở về thấy cha mẹ khó khăn, nó quyết định đi theo nghề biển.


Mỗi chuyến đi từ 2 tháng trở lên, nó mang về một số tiền giao cho chị, lo cho ba má chữa bệnh và trang trải cuộc sống. Ở nhà được vài hôm nó lại tiếp tục đi. Cứ thế suốt 8 năm nay, một bàn tay nó đỡ đần, phụ với các anh chị lo cho cha mẹ". Cầm trên tay chiếc gối massage mới tinh, ông Tùng rơi nước mắt: "Trước chuyến đi, biết cha bị bênh khớp nó cố tìm mua cho được chiếc gối này để cho tôi dùng mỗi khi bị đau. Không ngờ chiếc gối này là di vật cuối cùng nó muốn đáp đền công lao dưỡng dục.


Kể từ ngày nó mất, nhìn nhiều di vật của nó còn lại trong nhà, tôi không chịu nổi. Anh chị nó gom lại để đốt xuống cho nó có mà xài.


Tuy nhiên chiếc gối massage này tôi sẽ giữ mãi, để luôn nhờ đến đứa con giờ đang giữa lòng biển lạnh". "Hòa không trở về nhưng cả nhà không ai tin Hòa đã chết. Nó đi đâu đó rồi cũng sẽ về thôi…" - người chị gái của Hòa nói trong nước mắt ràn rụa. Nỗi buồn góa phụ Chị Cao Kim Huệ, góa phụ ở tuổi trung niên bế đứa con thơ 11 tháng tuổi đứng trước bàn vong người chồng xấu số.


"Ngoài biển có lạnh lắm không con?" | Đắm tàu, Chìm tàu, Mất tích, TPHCM, Vũng Tàu, Đâm tàu


Chị Cao Kim Huệ, thứ 3 từ trái sang trong buổi tiếp xúc với chủ tàu tại UBND P.9


Chị thẫn thờ nhìn lên di ảnh. Anh Nguyễn Văn Tân còn quá trẻ - mới 38 tuổi - thuyền viên trên con tàu định mệnh hiện vẫn chưa tìm được thi thể. Chúng tôi bước vào căn nhà của gia đình chị ở P.9 TP Mỹ Tho. Đứa con trai lớn đang theo học lớp 8 đã đến trường. Giờ này, căn nhà hiu quạnh. Trên bàn thờ khói nhang bay lãng đãng. Đứa bé trên tay chị nhìn ảnh cha thỉnh thoảng toét miệng cười. Càng nhìn con lòng chị đau như cắt. "Đến nay tôi vẫn chưa bình tâm được. Anh ra đi đột ngột quá. Càng đau hơn khi thi thể anh giờ chẳng biết nơi đâu. Tôi vẫn nuôi một hi vọng ngày nào đó tìm được dù chỉ là một mảnh nhỏ" - chị Huệ nói trong uất nghẹn. Chị và anh Tân đến với nhau đã hơn 10 năm nay. Cuộc sống của gia đình bé nhỏ luôn được vun vén bằng công sức lao động của anh trong những tháng ngày lênh đênh trên biển.


Theo lời chị, anh Tân mất đi, chị phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Vừa làm mẹ vừa thay anh làm cha, trong khi đó, món nợ lớn còn đọng lại sau khi xây dựng căn nhà vẫn chưa trả hết. Chị sẽ phải làm gì trong những ngày sắp tới ? Anh Hòa, anh Tân ra đi, nhưng người thân của họ còn có nơi đặt chiếc bàn vong tưởng niệm. Trong 8 nạn nhân vừa chết và mất tích, có những gia đình từ các tỉnh về đây ở trọ đã không được phép đặt bàn thờ trong phòng trọ.


"Ngoài biển có lạnh lắm không con?" | Đắm tàu, Chìm tàu, Mất tích, TPHCM, Vũng Tàu, Đâm tàu


"Ba con nhìn con kìa"


Bà con hiểu chuyện ai cũng ái ngại cho những hoàn cảnh bi đát này. Người làm nghề biển - cái nghề oan nghiệt chỉ đứng sau phá sơn lâm - không một ai giàu có cả. Các thuyền viên xấu số đã ra đi, nhưng những người ở lại cũng đón nhận biết bao lo toan, phiền muộn. Ai cũng khó khăn, ai cũng nhọc nhằn. Thế nhưng trong buổi gặp gỡ với đại diện chủ tàu gây ra thảm họa, gia đình các nạn nhân không ai đòi hỏi gì.


Họ chấp nhận một cách bình thản bởi những đòi hỏi trong lúc này sẽ làm buồn lòng người đã khuất. Họ chỉ biết đặt niềm tin vào tình người từ những người đang làm nhiệm vụ xoa dịu những vết thương. Cầu mong sao những vết thương sẽ chóng lành để nụ cười hé nở trên môi những thân phận hẩm hiu này…





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes