Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Tình yêu, tình dục và clip sex

@ nguontinviet.com


Tình dục gắn liền với tình yêu. (Ảnh minh họa)

Tình dục gắn liền với tình yêu. (Ảnh minh họa)


Nó lành mạnh và hợp lý từ trong bản chất cũng như sự hài hòa của tự nhiên. Nhưng hiện tượng clip sex, dù với mục đích gì, là một biểu hiện đáng phải quan tâm của giới trẻ, bởi nó luôn tiềm ẩn một thảm họa nào đó ngoài khả năng kiểm soát của họ.


Quan niệm duy tinh thần thì cho rằng, tình yêu là thứ tình cảm siêu đẳng, thoát tục, không bợn chút phàm trần, gắn với tinh thần xả thân, hy sinh, dâng hiến vô điều kiện. Nó lý tưởng hóa đối tượng, với sự sùng bái tuyệt đối người mình yêu. Người được yêu hiện ra trước người yêu nó trong thứ ánh sáng đẹp lạ thường mà những người ngoài cuộc không thể nhìn thấy. Vì thế, tình yêu thật sự chỉ có khi không gắn với thể xác, tức là không tình dục. Nói khác đi, khi nào tình cảm trai gái dẫn đến quan hệ thân xác, thì khi đó tình yêu chấm dứt, chỉ còn lại sự vụ lợi lẫn nhau giữa hai cá thể khác giới để đạt được những thỏa mãn tầm thường. Vì thế, hành vi tình dục chỉ được coi là cách duy trì nòi giống.


Ở hướng ngược lại thì tình dục được đề cao như là động lực duy nhất khiến tình cảm yêu đương trai gái nảy nở và có sức hấp dẫn đặc biệt. Bản thân được tuyệt đối hóa. Mọi lời tán tỉnh hoa mỹ chỉ là sự che đậy những những ham muốn bị chi phối bởi thân xác. Không có sự ham muốn ấy thì mọi tình cảm say đắm chỉ là giả vờ, bệnh hoạn hoặc bịa tạc. Những người đề cao tình dục đã tạo ra cả một cuộc cách mạng trong thế kỷ 20, đòi quyền được thỏa mãn tình dục mà không bị kỳ thị.


Phàm mà cái gì bị tuyệt đối hóa ở cõi đời này, đều thiếu thực tế và đẻ ra những phản ứng cực đoan. Khi tình dục bị cấm kị, nó đẻ ra sự lén lút, giấu diếm, tìm nơi ẩn nấp là những không gian mờ ám. Nhưng khi nó được giải phóng, được đề cao, được công khai hóa, bị lạm dụng trong việc diễn giải những quyền hạn của con người, thì nó đẻ ra vô số biến thái méo mó cả về hành vi và thái độ sống. Ví dụ trước đây, ai mà nói đến tên các cơ quan sinh dục, thuốc tránh thai, thuốc cường dương, tinh trùng, cậu nhỏ, cô bé, các tư thế làm tình, điểm G…có thể bị xem là thấp kém về học thức, hoặc truyền bá văn hóa độc hại, cổ vũ lối sống trác táng, trụy lạc. Còn ngày nay có thể gặp những quảng cáo về tình dục ở bất cứ đâu. Thậm chí quảng cáo tình dục, dưới mọi hình thức, thuộc loại nhiều rầm rộ nhất hiện nay. Cứ như là ngoài tình dục ra, ngoài tận hưởng niềm vui do thân xác mang lại, cuộc sống chẳng còn gì đáng quan tâm hơn.


Điều đó ảnh hưởng trước hết đến nhận thức, sự hoàn thiện thể xác và tinh thần của lớp trẻ, đối tượng chính của bài viết này. Hiện tượng quan hệ tình dục sớm, coi thường hậu quả hay tệ hơn, tổ chức làm tình hay cưỡng hiếp tập thể, quan hệ nam nữ rồi quay thành clip…xảy ra ở khắp nơi, từ thành thị đến những vùng nông thôn hẻo lánh. Các hành vi ấy biểu hiện sự lệch chuẩn về văn hóa, nhân cách là điều ai cũng dễ dàng công nhận. Nhưng ít người thấy và dám đối diện với sự thật sau: Những lệch lạc đó không phải bắt đầu từ bọn trẻ và hậu quả cũng không kết thúc ở chúng. Bọn trẻ chỉ là người công khai hóa những gì người lớn che đậy, lấp liếm và vì thế, như một sự trừng phạt, bắt họ phải chịu trách nhiệm cuối cùng do những hành vi đó gây ra.


Khi một đứa trẻ bắt đầu thủ dâm mà vẫn không hình dung ra người ta quan hệ, sinh đẻ thế nào như cách đây vài chục năm, rõ ràng là chả hay ho gì, phản ánh sự phiến diện của giáo dục. Chắc chắn nó để lại hậu quả xấu. Nhưng cũng đứa trẻ ấy, mới ở cấp tiểu học đã thành thạo chuyện làm tình khác giới, có thể thoải mái chứng kiến tận mắt qua ảnh và phim sex, rồi ngày ngày phải nghe ra rả quảng cáo về đủ thứ liên quan đến tình dục, nghe các bậc phụ huynh nói oang oang chuyện phòng the, thì tâm hồn nó không vẩn đục sớm và bản thân nó không thành hiểm họa mới là chuyện lạ. Cơ thể nó bị cưỡng bách phải lớn vượt lên so với sự phát triển tuần tự của học vấn, tinh thần. Tình dục không còn là tò mò giới tính, như tò mò một trong những bí ẩn nhất của con người, mà trở thành trò chơi thể hiện bản thân, có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Nó dẫn đến căn bệnh gọi là sự trơ trẽn hóa. Clip sex (và việc lạm dụng nó) là thể hiện rõ nhất của căn bệnh đó. (Còn khi clip sex bị lợi dụng, thì đã là tội ác, không phải là chủ đề bàn ở đây). Với clip sex, mà để có nó phải phơi cơ thể trần truồng ra trước ống kính, thì những phản ứng xấu hổ (khiến người ta đỏ mặt hoặc lúng túng) trong các cử chỉ yêu đương, vẫn tồn tại hàng ngàn năm, như một bảo chứng của sự thiêng liêng, trở thành buồn cười, vô nghĩa, chỉ đáng thương hại.


Giờ đây rõ ràng là chả ai mất công tranh cãi tình yêu có cần sex hay không cần sex. Nhưng trong hầu hết các xã hội văn minh, kể cả những xã hội tôn thờ tự do cá nhân, thì đều đề cao sự che đậy kín đáo mọi hoạt động gắn với tình dục, chẳng hạn quan hệ trai gái, hay những bộ phận sinh dục, những cơ quan nhạy cảm trên thân thể có thể kích thích sự ham muốn… như là biểu hiện của văn hóa, thậm chí là của đạo đức. Ai cũng biết khi một người nam và người nữ nằm chung chăn gối, thì nhất định họ sẽ quan hệ tình dục. Hàng ngày bọn trẻ vị thành niên đều biết rất rõ rằng, bố mẹ chúng không chỉ ngủ chung với nhau trên giường, mà còn làm những việc khác nữa, thậm chí chúng biết tường tận cả các thao tác mà họ sẽ thực hiện. Nhưng biết rõ trong đầu là một chuyện, thấy tận mắt là cả một vấn đề rất lớn về thẩm mỹ, đụng chạm cả đến phát triển nhân cách. Làm tình không phải là việc xấu. Nhưng phô phang chuyện quan hệ cho mọi người thấy, thì chưa ở đâu trên thế giới này người ta chấp nhận. Trong rất nhiều trường hợp nó khiến tâm hồn con người bị tổn thương sâu sắc, thậm chí tạo ra những tình cảm căm thù và ý hướng phá phách.


Vấn đề này luôn vượt khỏi mọi khả năng kiểm soát và phán xét của xã hội. Nó ở giữa ranh giới của tự do và cấm đoán, giữa cầm tù và giải phóng tinh thần, giữa quyền cá nhân và giới hạn luân lý cũng như nghĩa vụ với cộng đồng, vì thế không đơn giản cứ luật hóa là có thể giải quyết.


Vì thế, mọi xã hội, phát triển hay còn lạc hậu, như một bản năng sinh tồn và đạo đức, đều có những quy ước về cách thức bảo vệ bọn trẻ trước sự cám dỗ thân xác. Chẳng hạn hành vi bày cảnh sex ra trước mắt bọn trẻ chưa trưởng thành là không thể chấp nhận được. Những bộ phim có cảnh làm tình, những quầy sách báo có tranh ảnh khỏa thân, đều ghi cảnh báo đối tượng là trẻ con, trẻ vị thành niên không được xem. Cha mẹ và xã hội có trách nhiệm giám sát con cái mình thực hiện những quy ước đó. Dần dần chúng hình thành nên thói quen văn hóa cho toàn xã hội và cho các công dân. Người ta không vi phạm không phải do bị luật cấm, mà do cảm thấy làm thế là đáng nguyền rủa. Nghĩa là từ nỗi lo bị trừng phạt bởi các điều luật, chuyển thành nỗi lo bị lên án bởi xã hội, nỗi lo bị coi là vô trách nhiệm với tương lai, là thấp kém về văn hóa, thẩm mỹ, nhân cách…Chỉ đến khi đó mới hy vọng thiết lập được hành lang an toàn cho bọn trẻ trước mặt đen tối của tình dục.


Quá trình chuyển “từ lượng thành chất” đó có thể mất nhiều thời gian. Nhưng khái niệm độ dài thời gian chỉ tồn tại khi có sự bắt đầu nào đó. Còn khi không ai làm gì cả, bỏ mặc bọn trẻ phát triển tự nhiên, thì hôm nay hay ngày mai, thập kỷ sau…chả có chút ý nghĩa nào.


Đáng buồn và đáng lo ngại thay, chính chúng ta đang trong tình trạng này. Trẻ con của chúng ta đang bị cưỡng hiếp tinh thần ngày ngày, ở khắp mọi nơi, ngay từ gia đình, trong sự thiếu cảm giác về thảm họa của người lớn. Vì thế câu chuyện tình yêu, tình dục, hội chứng clip sex của bọn trẻ và hậu quả xã hội tiêu cực không thể lường hết của những hành vi ấy và ảnh hưởng của nó đến tương lai giống nòi, thậm chí đến sự phát triển của dân tộc, vẫn cứ còn là câu chuyện phải bàn rất dài.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes