Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Vụ phát hiện sọ người: Hé lộ nguồn gốc

@ nguontinviet.com


Chiếc sọ được người dân phát hiện và đặt lên gò cao trước khi báo Công an

Chiếc sọ được người dân phát hiện và đặt lên gò cao trước khi báo Công an


Sáng nay, tiếp xúc với PV, bà B. chủ đống đất đổ ven đường Tam Bình, khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh cho biết: "Do khu vực nhà tôi hay bị ngập nước sau các đợt triều cường nên tôi thường kêu xe chở đất đá thải của một cửa hàng vật liệu xây dựng đầu đường Hiệp Bình cùng phường đổ để nâng nền. Đống đất liên quan đến vụ việc phát hiện chiếc sọ người cửa hàng VLXD này đổ đã gần 2 tháng nay".


Trong cuộc trao đổi với phóng viên, anh Ng., người nhận đổ đống đất cho bà B. khẳng định, số đất nói trên được anh mua lại của một công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất bêtông thương phẩm đóng trên địa bàn quận Thủ Đức. Theo anh Ng. thì đây là số đất, đá cặn bã được thải ra ngoài.


Vụ phát hiện sọ người: Hé lộ nguồn gốc | Sọ người, TPHCM, Xe tải, Bê tông, Chiếc sọ


Anh Ng. cho biết số đất đá thải này được mua tại một công ty chuyên về lĩnh vực sản xuất bêtông thương phẩm đóng trên địa bàn quận Thủ Đức


Tuy nhiên chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với Ban giám đốc công ty bê tông có liên quan để làm rõ nhưng được trả lời chưa biết gì về vụ việc này và sẽ kiểm tra lại.


Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Thủ Đức làm rõ.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9

@ nguontinviet.com


Hình ảnh đám cưới độc ở Zone 9

Hình ảnh đám cưới độc ở Zone 9


Zone 9 đã diễn ra một lễ cưới mang phong cách khá độc đáo khi mà cô dâu và chú rể đã quyết định lựa chọn phong cách cưới truyền thống của những năm 80 tại Việt Nam.


Được biết cô dâu là Dương Anh Xuân, hiện đang là chủ một thương hiệu thời trang mang phong cách khá độc đáo và chú rể là Lê Tuấn Anh.


Do là một nhà thiết kế với phong cách thời trang được cho là "khác người" nên Dương Anh Xuân cũng đã lựa chọn một style đám cưới rất "khác người". Đó là quay ngược thời gian trở về những năm 80, khi mà mọi thứ còn rất "đáng yêu" từ trong suy nghĩ, trong cách ăn mặc và cả trong cả những phong tục như cưới xin.


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Rạp cưới được bố trí đúng phong cách những năm 80


Với một đám cưới mang phong cách ấn tượng như vậy, việc lựa chọn địa điểm tổ chức đám cưới của cặp đôi Dương Anh Xuân - Lê Tuấn Anh đã quyết định sử dụng Zone 9 - nơi được gọi là "Hợp tác xã nghệ thuật" - để làm nơi tổ chức đám cưới. Bởi lý do nơi đây hội tụ đủ các yếu tố như không gian rộng rãi, kết cấu vẫn mang đậm chất những năm 80 và đặc biệt là có những thiết kế không lẫn đi đâu được của các hàng quán xung quanh như Barbetta,....


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Trang phục cổ điển đúng chất và hiệu ứng iphone khiến nhiều người lầm tưởng đây là ảnh được chụp cách đây nhiều năm.


Để phù hơp với phong cách đám cưới này, tất cả khách mời cũng đều được yêu cầu lựa chọn trang phục phù hợp với chủ đề "80s" của cô dâu và chú rể. Chính vì thế, tại đám cưới xuất hiện những vị khách mời với trang phục đa dạng từ áo bộ đội, thanh niên xung phong, trí thức, văn nghệ sĩ cho đến cả áo nâu sòng...... Những yếu tố này đã làm nên một đám cưới vô cùng độc đáo tại Zone 9.


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Từ anh pháo binh, nhà tri thức đến anh trưởng thôn đều xuất hiện tại đám cưới độc đáo này.


Một số hình ảnh của đám cưới độc đáo mang phong cách "Những năm 80":


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội


Độc đáo đám cưới mang phong cách những năm 80 tại Zone 9 | Đám cưới độc, Đám cưới ở Zone 9, Đám cưới mang phong cách những năm 80, Hà Nội





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Huyền thoại Đình Rắn trấn giữ đất Mỏ Cày

@ nguontinviet.com


Đình Rắn giờ đã trở nên khang trang, mới mẻ

Đình Rắn giờ đã trở nên khang trang, mới mẻ


Không những thế, Đình Rắn còn là nơi Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Định – tức nữ tướng Ba Định khởi phát phong trào Đồng Khởi. Có giai thoại còn kể rằng, khi cô Ba Định bị Việt gian chỉ điểm, chính rắn thần trong Đình Rắn đã “hộ thể” cho cô Ba, giúp bà thoát khỏi nòng súng nanh ác của quân thù…


Rắn thần ăn thịt hùm beo


Đình Rắn tọa lạc ở xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày, nay là Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Đình Rắn nằm trong một con đường nhỏ heo hút, hai bên đường trồng cây bạch đàn khẳng khiu, miền Tây vào độ mưa bão, xác lá rơi kín lối đi. Từ cổng nhìn vào, Đình Rắn uy nghiêm như những giai thoại nhuốm màu linh thiêng về vùng đất này. Tiếp chúng tôi là ông Trịnh Văn Cước, Phó ban Khánh tiết của đình Rắn. Ông cười xòa, mời chúng tôi ly trà ấm, nói: “Coi ra, Đình Rắn quê tui cũng có chút tiếng tăm nên mấy chú mới lặn lội tới tận đây”. Ông Cước cho biết, khoảng đất này trước kia là nền miếu, vào khoảng thế kỷ 18, dân làng mới xây miếu cho to lên rồi gọi là Đình Rắn. Đình bị chiến tranh tàn phá nặng nề, gần như tan hoang đổ nát. Các cụ già trong làng thương tiếc chốn linh thiêng nên mới góp lá dựng đình để tiếp tục thờ phụng. Đến năm 1960, đình được nhà nước trùng tu mới được khang trang như ngày nay.


Theo cụ Cước, gọi là đình Rắn bởi ông bà kể lại, từ rất xưa tại gốc me cổ thụ trước đình có đôi rắn rất to. Mỗi khi “ông bà rắn” cuộn mình còn lớn hơn cái lu chứa nước. Dân trong vùng sợ hãi, không ai dám lại gần nơi “ông bà rắn” đang trú ngụ. Ngày nọ, có anh nông dân đi về khuya ghé ngang gốc cây nghỉ mát. “Mắt nhắm mắt mở” thế nào lại chọn ngay gốc cây me là nhà của “ông bà rắn”. Thất kinh, anh nông dân toan chạy, được dăm ba bước đã thấy có con beo đốm nhe nanh chắn ngang đường. Anh nông dân chắc mẩm phen này tan xác, liền quỳ sụp xuống khấn trời đất độ trì. Bên tai anh nghe tiếng xé gió vun vút, rồi tiếng beo đốm gầm lên kinh hãi, mở mắt ra đã thấy beo đốm đã nằm trong bụng “ông rắn”, thân “ông rắn” phình to ra như gốc cây cổ thụ. “Ông” nhìn con người nhỏ bé đang “xám hồn”, lết cũng không nổi, bò càng không xong vì sợ hãi, rồi đủng đỉnh quay đầu trườn đi. Anh nông dân về nhà bệnh 3 ngày mới định thần trở lại. Sau khi tỉnh táo, liền tụ tập bà con, dân làng lập đình trên mô đất có cây me nơi “ông bà rắn” ở để thờ cúng vì cái ơn cứu mạng. Ông Trịnh Văn Cước gật gù: “Kể từ đó dân đất này coi đình Rắn như chốn linh thiêng, trấn giữ bình yên cho dân lành”.


Nhưng thần linh cũng có lúc nổi giận. Những ngày đầu khai hoang lập đất, vùng này đã có thành hoàng và miếu thờ ông Hổ. Nhưng vì “ông bà rắn” quá linh thiêng, lại từng có lần cứu người khỏi nanh vuốt cọp beo, nên dân làng lại lập thêm đình thờ “ông bà rắn”. Đình Rắn do lập sau nên khang trang hơn, và không hiểu sao dân làng đến cúng bái nhiều hơn. Nhưng lạ một điều, cả 3 đời hương cả giữ đình của đình Rắn đều ngã lăn ra chết tức tưởi. Các lão làng bàn nhau thì ra rằng, có lẽ vì dân làng đã quên lãng miếu thần Hổ, nên ổng nổi giận phạt vạ vào hương cả của đình. Túng thế, các cụ họp lại “tương kế tựu kế” bầu luôn chức hương cả cho “ông Hổ”. Kể từ đó, đình Rắn chỉ có “phó hương cả”, nay gọi là Phó ban Khánh tiết mà thôi.


Ngoài giai thoại ly kỳ như thế, dân Mỏ Cày còn kể rằng, đình Rắn vốn dĩ rất nhiều rắn. Mỗi khi cúng kiếng, rắn trèo lên cả mái đình, nhiều đến nỗi cuộn vào nhau, “rối nùi”. Các vị lão làng trong ban Khánh tiết phải van vái, mong các “ông bà” đừng cắn ai, rồi dùng cả ván để làm rào chắn xung quanh đình, bởi sợ rắn nhiều quá, người đi sẽ giẫm phải mang tội với thần rắn linh thiêng. Câu chuyện này quả nhiên có thật, bởi trong quyển “Địa chí Bến Tre”, xuất bản năm 1995 đã từng viết lại: “…Vào thời đó, đất đai ở đây còn hoang hóa mênh mông, đình lại nằm trên một khoảnh đất cao ráo nên rắn hội tụ rất nhiều, hang ăn sâu vào giữa đình. Mỗi khi có lễ hội hoặc cúng đình, các chức việc trong đình phải bán lấy hàng chục tấm ván bao quanh miệng hang để tránh sự cố xảy ra, từ đấy đình có tên là đình Rắn”. Quả thật, những vùng đất lạ kỳ luôn sản sinh ra những điều linh thiêng, kỳ bí.


Huyền thoại Đình Rắn trấn giữ đất Mỏ Cày | Đình Rắn, Truyền thuyết, Đình thiêng, Bến Tre, Thần rắn


Con đường bạch đàn dẫn vào đình Rắn oai nghiêm


Thần Rắn trở về trừng trị ác bá


Bẵng đi rất lâu, những câu chuyện về “ông bà rắn” to như cái lu chỉ con được các cụ già lác đác nhắc lại cho con cháu nhớ về huyền tích vùng đất này. Nhưng vào khoảng 1958, câu chuyện thần rắn “hộ thể người trần” bỗng trở nên rầm rộ hơn bao giờ hết. Từ các ngóc ngách của đồng sâu, hay chốn chợ thị ồn ã người ta đều kể về thần Rắn ở đình Rắn một cách kính cẩn, kiêng dè nhưng cũng nô nức nỗi mừng vui. Số là vào những ngày chính quyền Ngô Đình Diệm thẳng tay đàn áp phong trào cộng sản yêu nước, dân làng Định Thủy bỗng râm ran tin đồn “Rắn thần đã trở về trấn giữ mảnh đất thiêng”. Mới đầu, dân còn bán tín bán nghi, nhưng về sau đến lính Việt Nam cộng hòa cũng khiếp sợ. Có người còn về đơn vị kể lại vừa mới vấp phải “thần Rắn” nằm ngang đường như khúc cây, giương đôi mắt đỏ lòm, sáng quắc nhìn “người trần mắt thịt”.


Đầu năm 1960, bà Nguyễn Thị Định mà dân xứ dừa hay gọi là cô Ba Định bí mật cùng các cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy Bến Tre về đình Rắn họp bàn ngày Đồng Khởi. Tin tức bị lọt ra ngoài, đến tai chế độ Việt Nam cộng hòa. Họ Ngô liền sai một đạo quân dẫn đầu là viên Trung úy bảo an phục kích ngay đình Rắn để bắt các chiến sĩ cách mạng. Rất nhiều lính sợ “thần Rắn” không dám đi. Hơi hoang mang, viên Trung úy giắt theo bên mình rất nhiều lựu đạn để khi gặp “ông bà Rắn” to lớn là cho nổ banh thây luôn. “Thần hồn nát thần tính”, lúc đã gần bắt được cô Ba Định, thì bỗng nhiên một tên lính la hét tán loạn, cho rằng mình đã thấy “ông bà Rắn”. Sau, y rút chốt lựu đạn, tính ném cho “ông bà Rắn” tan thây thì không hiểu sao lại ném ngược vào đồng bọn. Tụi lính lại xôn xao anh lính kia chắc bị “Rắn thần” nhập. Viên Trung úy chỉ huy cũng bị thương nặng và mấy ngày sau bị một con rắn độc cắn chết.


Câu chuyện ly kỳ trên, có lẽ bắt nguồn từ chính cứ liệu lịch sử có thật. Khi ấy, đồng chí Nguyễn Thị Định và ông Hai Thủy, tỉnh ủy viên Bến Tre thời bấy giờ, đã dùng ám ngữ “cặp rắn trở về đình” để liên lạc. Từ đó lưu truyền nên câu chuyện “ông bà Rắn” từ xa xưa đã trở về giữ đất cho dân làng. Còn trận “không đánh mà thắng” bọn phục kích cũng là một trận đánh có thật. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 14/01/1960, như ám ngữ “cặp rắn trở về”, bà Ba Định cùng ông Hai Thủy đã về đình Rắn để bàn kế hoạch Đồng Khởi. Không may, thông tin bị mật thám của Lê Xuân Khánh, Trưởng ty Công an Kiến Hòa, chính quyền Việt Nam cộng hòa nắm được. Khánh liền sai Trung úy Minh, dẫn một toán lính đi bắt cô Ba Định cùng các cán bộ Đảng. Đồng chí Lê Minh Đào (sau này là Đại tá, Chỉ huy phó Quân khu 8) đã tổ chức đánh nhóm phục kích này. Do lúc đó, súng ống, đạn dược còn thiếu, đồng chí Đào đã cho du kích dùng rắn độc làm bẫy đặt trên đường tiến quân của toán lính Việt Nam cộng hòa. Đám lính do quá sợ hãi, đã rút chốt lựu đạn quăng tán loạn, tự rước thương vong về phía mình. Viên Trung úy chỉ huy toán lính cũng bị rắn độc cắn, nhưng do bị thương nên hắn không chú ý đến vết cắn. Mấy ngày sau, độc tính phát tán, y gục chết. Tin viên Trung úy chỉ huy chết vì nọc rắn độc lập tức lan nhanh khiến người dân đồn nhau rằng đó là “báo ứng”. Dân làng nô nức truyền tin nhau “cặp rắn đã trở về”, “ông bà Rắn” đã hiển linh diệt trừ ác bá. Còn các đơn vị lính Việt Nam cộng hòa đóng tại Bến Tre lại càng thêm tin tưởng và sợ hãi đình Rắn. Biết được đây là thông tin không có lợi cho mình, Lâ Xuân Khánh toan phá hoại đình Rắn. Không dám bén mảng, chúng dùng bom, lựu đạn hòng đánh sập ngôi đình linh thiêng. Tuy có hoang tàn, đổ nát nhưng đình Rắn vẫn là vùng đất linh bao bọc lấy các chiến sĩ cách mạng trong suốt những năm kháng chiến máu lửa kinh hoàng.


Đến năm 1993, Bộ trưởng Bộ văn hóa Trần Hoàn ký quyết định công nhận ngôi đình là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2003, Tỉnh ủy Bến Tre trực tiếp chỉ đạo đầu tư, phục dựng lại ngôi đình thật khang trang trên nền đất cũ ở ấp Định Nhơn. Và cho đến ngày nay, đình Rắn vẫn uy nghiêm nằm đó, như chứng tích của những câu chuyện huyền thoại, ly kỳ gắn liền với lịch sử giải phóng oai hùng.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Kiều nữ săn đại gia Tây - Kỳ 2: Những con cá cắn câu

@ nguontinviet.com


Nhiều người đã có được cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền, con ngoan (Ảnh minh họa)

Nhiều người đã có được cuộc sống hạnh phúc bên vợ hiền, con ngoan (Ảnh minh họa)


ĐẠI GIA TÂY SẬP BẪY GÁI TRẺ


Hơn 10 ngày trước, Thúy H. điện thoại cho tôi rủ đi uống café với giọng rất khẩn thiết: “Chị ra đây đi, chuyện động trời chị ạ. Con Hướng D. lặn mất tích rồi…”. Tò mò vì kiểu thông tin rất mập mờ của H., tôi vội chạy ra quán café dù rằng hôm sau phải đi công tác sớm. Nhóm chỉ còn 4 cô gái, không khí trầm lặng khác thường, H. đốt thuốc liên tục. Không đợi tôi hỏi, H. tuôn một tràng: “Cái con Hướng D. coi vậy mà mưu đồ kinh chị ạ. Tụi em chơi với nhau từ thời đại học mà không một đứa nào biết nó có thằng bồ thủa thanh mai trúc mã đã đi du học. Nó yêu thằng người Anh mặn nồng là thế, thằng kia đã mua hẳn căn hộ ở quận 7 để qua năm là cưới, vậy mà nhà vừa trao tay được 2 tháng thì nó bùng. Hơn 2 tuần trước nó nói với tụi em nghỉ phép về quê có chuyện gia đình, nào ngờ nó về làm đám cưới với thằng bồ. Căn hộ thằng người Anh mua nó bán luôn rồi. Thằng Tây đi công tác về thì nhà đã có chủ mới, chủ mới đưa trả cho cái vali, cũng chẳng có câu từ biệt. Nó đến tìm em vì biết có mình em là bạn nhỏ D., thấy nó shock em cũng tội, nhưng có làm được gì. Em phải về tận quê nó mới biết chuyện nó lấy chồng. Nó không dặn thì em cũng chẳng chỉ nhà nó cho thằng kia, nhưng nhìn nó đau khổ vì bị lừa em thấy tội quá”. H. còn kể, từ bữa đó đến nay, anh chàng người Anh chìm trong men rượu ở mấy quán bar, chẳng thiết tha gì đến công việc. Đàn ông khi lụy tình rồi bị tình phụ, phản ứng cũng như nhau, chẳng phân biệt Tây hay Ta.


Kiều nữ săn đại gia Tây - Kỳ 2: Những con cá cắn câu | Đại gia Tây, Lấy chồng nước ngoài, Kiều nữ, Lừa đảo, Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, Lấy chồng Tây


Mới cách đây không lâu, một anh chàng người Mỹ tên là David M. tìm đến văn phòng luật sư của bạn tôi để xin tư vấn đòi lại tài sản đã lỡ mua tặng bạn gái, bao gồm cả một công ty phần mềm do anh ta gây dựng nên nhưng để bạn gái đứng tên và đã bị cô ta sang tên cho chủ khác. Điều bi hài hơn là cô gái ấy còn kịp để lại cho anh ta đứa con bị tự kỷ, trong khai sinh có ghi rõ họ tên anh ta đàng hoàng nhưng mới đây khi đi xét nghiệm thì hóa ra không phải con anh ta. Nào phải anh ta là người ngây thơ khờ khạo gì cho cam, cũng đã kịp ở bên nhau đến 6 năm, với đủ thứ thử thách. Kể cả khi đứa con sinh ra nhìn không có tí nét lai nào đã khiến anh ta yêu cầu xét nghiệm, vậy mà chẳng hiểu cách nào cô ta tráo được mẫu vật để đến nỗi kết quả ban đầu đứa bé chính là con, để anh ta hân hoan tin vào lời bạn gái “tại gene em mạnh nên con giống em. Mai mốt lớn nó sẽ còn thay đổi”. Cũng chính vì thế khai sinh con bé là anh chính là cha ruột. Dù rất thông cảm và xót xa cho anh chàng nhưng bạn tôi cũng không thể giúp gì. Đường đường chính chính, giấy trắng mực đen tài sản là của cô kia, hiện tại cô ta cũng đã bán hết rồi, có kiện cũng khó nắm được phần thắng. Chưa kể nghe nói, tiền bạc có được đã bị cô ta và chồng hờ, chẳng biết có phải là bố đứa bé hay không, tiêu tán hết vào mấy sòng bài bên kia biên giới.


Sau khi nghe luật sư phân tích, David quyết định đưa con về Mỹ làm lại từ đầu, bởi như anh nói, anh cũng đã gắn bó với đứa nhỏ gần 3 năm rồi, giờ buông nó ra cho mẹ nó, chắc hẳn đời con bé sẽ khổ lắm. Anh nói với chúng tôi, anh muốn câu chuyện của mình được đưa lên báo để làm bài học cho những ai chuẩn bị bước vào cửa yêu. “Yêu thương mà phải đề phòng thì không còn cảm xúc. Nhưng có lẽ sau bài học này, tôi sẽ phải tỉnh táo hơn nếu yêu lần nữa”- David chua chát nói với tôi.


GÁI GIÀ CŨNG RA ĐÒN NẶNG TAY


Trong một lần tình cờ, tôi được một người bạn nhờ giúp đỡ một doanh nhân người Pháp, ông đang rất lo lắng, bấn loạn vì hôn thê của mình đang phải ngồi tù vì tội lái xe gây tai nạn chết người. Với ông, bao nhiêu tiền bồi thường ông cũng sẵn sàng chi, vì ông giầu, miễn sao hôn thê của ông sớm thoát vòng tù tôi. Tiếp cận thông tin ông cung cấp, ngay lập tức tôi thấy có những điều bất ổn. Ở Việt Nam không thể có chuyện đã vào tù ngồi nhưng khi bạn trai bay qua lại có thể nộp tiền cho công an để ra ngoài “nghỉ phép”, không những thế còn vi vu đi chơi tận Thái Lan cả tuần. Hai tháng ông ở Việt Nam lo giải quyết khủng hoảng cho nàng, cứ hàng tuần ông lại đóng 10,000 usd để “cô vợ hờ” được ra khỏi trại giam nghỉ cuối tuần!?.


Kiều nữ săn đại gia Tây - Kỳ 2: Những con cá cắn câu | Đại gia Tây, Lấy chồng nước ngoài, Kiều nữ, Lừa đảo, Phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam, Lấy chồng Tây


Kiểm tra thêm một số dữ liệu, tôi đã biết chắc ông bị lừa bởi một kịch sĩ đại tài. Càng sửng sốt hơn, chỉ với màn “tai nạn xe”, nàng kiều của triệu phú người Pháp đã ngốn của ông vài tỷ đồng. Sâu chuỗi một số dữ liệu, tôi đã chứng minh cho ông thấy, ông hoàn toàn bị lừa. Ngồi làm việc với cơ quan công an, ông cay đắng khi phải liệt kê những khoản tiền mà “vị hôn thê” đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt của ông. Khi bị mời lên làm việc, nàng kiều của ông cũng thừa nhận tất cả sự việc và xin ông tha thứ. Hóa ra, nàng chẳng độc thân như ông nghĩ. “Nàng” còn chồng, còn con nên khi ông đề nghị cưới và rước nàng về trời Tây để sống, nàng đã quyết định ra chiêu lần cuối cùng để hốt cú chót. Số tiền mà ông nhận lại để chấp nhận bãi nại cho nàng cũng lên đến con số gần chục tỷ, chẳng thấm tháp gì với số tổng mà ông đã chi. Bởi theo ông “cái gì tôi tự nguyện cho, tôi không đòi lại”. Nhiều người hẳn nghĩ, nàng chắc trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ lắm, nhưng không, nàng đã ngoài 40, nhan sắc tầm tầm bậc trung nhưng theo như lời ông nói “nàng cực kỳ ngọt ngào và đặc biệt, rất giỏi khoản giường chiếu”. Một triệu phú như ông, mất hơn triệu đô kể ra cũng chẳng khiến ông phải nhiều lăn tăn suy nghĩ, nhưng có lẽ, hình ảnh người phụ nữ Việt trong ông chẳng thể tròn trịa như ngày đầu ông đến đất nước này.


Cũng vẫn là một đại gia Pháp. Chẳng hiểu sao đàn ông Pháp dễ sập bẫy thế, có lẽ do bản chất lãng mạn trong người nên khiến những người đàn ông Pháp vốn dĩ có tiếng là “kỹ tính” trong chuyện tiền bạc nhưng khi đã yêu thực sự va tin thực sự thì lại dễ dàng rút ruột rút gan. Ông tên Jean B., vốn là một doanh nhân kinh doanh thực phẩm và nhập khẩu rượu. Sang Việt Nam đã hơn chục năm, ban đầu cùng với bà vợ đầm hẳn hoi. Sống ở nơi lạ nước lạ cái, ông còn có công việc mà quên đi nỗi nhớ quê hương, còn vợ ông quanh quẩn giữa 4 bức tường nên chán. Chán thì phải đi chơi, đi uống rượu, tụ tập quán xá... Riết rồi hai vợ chồng xa cách, chia tay là điều dễ hiểu, nhẹ nhàng như kết thức một cuộc chơi. Vợ cũ về Pháp, lúc đó Jean mới thấy cuộc sống trồng trải. Dù không còn mặn nồng nhưng khi về nhà có vợ vẫn hơn. Đang lúc chông chênh nhất, cô thư ký của ông luôn bên cạnh ngọt nhạt, lúc thì ghé qua lấy dùm đống đồ mang ra tiệm giặt ủi, khi thì mang qua cho ông một món ngon buổi cuối tuần. Ông ngã vào lòng thư ký hồi nào chẳng hay, cũng chẳng kịp nhận ra, mình có yêu nàng không nữa. Rồi cô thư ký có thai, ông được làm cha ở tuổi 60, thế là cưới. Sẽ là hạnh phúc cho ông tuổi xế chiều nếu như ông không tình cờ phát hiện ra, vợ mình chuyển quá nhiều tiền, mua quá nhiều tài sản đứng tên những người nhà vợ.


Chưa kể nhà ông trở nên như một cái chợ, người nhà vợ ai thích đến thì đến, ai thích đi thì đi. Nói động thì vợ ôm con về nhà ngoại, gây áp lực để ông không được gặp con. Yêu con, ông lại phải xuống nước với vợ. Cũng vì yêu con, ông chấp nhận cuộc sống bị áp chế bên cạnh người vợ tinh quái. Cô ấy không bò ông, cũng không có người đàn ông khác, nhưng ông biết, cô ấy đến với ông, lấy ông không phải vì tình. Cay đắng nhận ra, mình chỉ là con cá mà vợ câu về thì cũng là lúc ông biết cái con cá đó đã nằm trong rọ. Ông bảo, ông chẳng còn bao năm nữa để sống, nên thôi thì vì con. Dù sao cũng còn an ủi, bởi vợ ông dẫu tinh quái, dẫu không thực sự yêu chồng nhưng cũng không đến mức táng tận. Và dù sao, vợ ông cũng thật sự yêu con và muốn con sống có bố.


Những người đàn ông ngoại quốc sa bẫy tình mà tôi gặp, đều có chung một một nỗi ẩn ức không nguôi, về thế thái nhân tình, về yêu thương và thù hận. Tiến mất đi có thể làm lại, có thể không, nhưng tổn thương trong tâm hồn họ suốt đời có lẽ cũng không thể phai.


Kỳ 3: NGƯỜI CÂU MẮC LƯỚI





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Bộ Công an ủng hộ nhập khẩu pháo hoa

@ nguontinviet.com


Một buổi biểu diễn pháo hỏa thuật tại Nhà máy Z121. Ảnh: MINH NGUYÊN

Một buổi biểu diễn pháo hỏa thuật tại Nhà máy Z121. Ảnh: MINH NGUYÊN


Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có văn bản số 4721/2013/BCA gửi Văn phòng Chính phủ bày tỏ ý kiến đồng ý cho phép Bộ Quốc phòng nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2014.


Theo Bộ Công an, sau vụ nổ kho pháo hoa tại Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng, đóng trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) hồi tháng 10 vừa qua, việc đảm bảo pháo hoa để cung cấp cho các địa phương phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán bị thiếu hụt trầm trọng.


Hơn nữa việc Bộ Quốc phòng đề xuất cho phép Nhà máy Z121 được nhập khẩu pháo cũng phù hợp với các quy định hiện hành của Chính phủ và Bộ Công an trong lĩnh vực quản lý pháo nổ. Việc này sẽ vừa giúp Nhà máy Z121 đảm bảo việc cung cấp pháo hoa cho các địa phương phục vụ nhu cầu giải trí, “món ăn tinh thần” của người dân cả nước, vừa giúp đơn vị này có thời gian để chuẩn bị khôi phục sản xuất trong thời gian sắp tới.


Trong khi đó, nguồn tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Bộ Công thương cũng đã có văn bản trả lời xung quanh đề xuất xin nhập khẩu pháo hoa tầm thấp của Bộ Quốc phòng. Theo đó các cơ quan này đều ủng hộ việc cho phép nhập khẩu nhưng lưu ý việc tính toán số lượng nhập khẩu sao cho hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiết kiệm; đồng thời phải chỉ đạo Nhà máy Z121 sớm chủ động trong việc sản xuất pháo hoa phục vụ các sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa của cả nước. Văn phòng Chính phủ đang tập hợp, chỉnh lý ý kiến góp ý của các bộ ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trong thời gian sớm nhất.


Trước đó, chúng tôi đã phản ánh việc thiếu hụt pháo hoa sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2014 nên Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi Chính phủ xin cho phép nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp. Sau đó Văn phòng Chính phủ đã có văn bản xin ý kiến đóng góp của các Bộ Công an, Bộ Công thương và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.


Theo trung tá Lê Tiến Ngọc, Trưởng phòng Kinh doanh Nhà máy Z121, việc khôi phục sản xuất pháo hoa đang được tiến hành. Nhà máy Z121 đang làm các thủ tục để xin cấp đất, lập xưởng sản xuất pháo hoa tại một địa điểm mới. Từ nay tới Tết Nguyên đán, nhà máy chỉ đảm bảo sản xuất đủ lượng pháo hoa tầm cao phục vụ cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ. Nhà máy xin nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp từ một công ty của Nhật Bản vốn là đối tác làm ăn thân thiết hơn chục năm nay.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Kỳ lạ 'đầu người' mọc trên hoa súng ở Long An

@ nguontinviet.com


Hoa súng kỳ lạ trong vườn nhà ông Tiên, bà Nguyệt

Hoa súng kỳ lạ trong vườn nhà ông Tiên, bà Nguyệt


Hơn hai tháng nay, người dân ấp 4 (xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An) bàn tán xôn xao về sự việc đầu người mọc trên bông hoa súng ở ao nước nhà vợ chồng ông bà Tiên - Nguyệt.


Bà Nguyệt cho biết, vào một buổi chiều trung tuần tháng 9/2013, có đứa cháu sang nhà bà xin hái một ít bông súng về làm mồi nhậu. Khoảng 10 phút sau, đứa cháu chạy lên mặt tái xanh, không nói gì mà đi thẳng về nhà, kể lại việc phát hiện một bông súng có hình đầu người cho mấy người bạn và người con trai bà Nguyệt nghe.


Không tin lời, con trai bà Nguyệt chạy về nhà, ra ngó xuống ao súng, thấy hình ảnh một cái đầu em bé trên bông súng hiện ra trước mặt. Hoảng hốt anh chạy vội về nhà thông báo cho mẹ biết. “Tôi cũng chạy xuống ao xem như thế nào. Đến nơi tôi sững sờ nhìn thấy một bông súng đang hé nở ở giữa ao có hình đầu đứa trẻ mỉm cười”, bà Nguyệt kể lại.


Gia đình quyết định cắt bông súng có hình đứa trẻ, trịnh trọng rước về nhà, để trang nghiêm trên bàn thờ cúng. Có chuyện lạ là theo quan sát của phóng viên, dù đã héo nhưng cánh hoa ốp chặt vào nhau, chưa hề rơi rụng một bẹ nào. Quan sát bằng mắt thường, dễ dàng nhận ra hình dạng của một bông súng thật, phía trên mang nguyên hình đầu đứa trẻ có đầy đủ mắt, mũi, miệng.


Nhiều người mê tín, hiếu kỳ cho rằng đây là hiển linh của cậu con trai chết trẻ nhà bà Nguyệt. Hơn 2 tháng trôi qua, nhưng bông hoa súng vẫn không rơi cánh, sự hiếu kỳ của người dẫn vẫn không hề giảm.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

'Bà hoàng' đồng nát đất Hà Thành

@ nguontinviet.com


Bà Bùi Thị Mỹ với công việc

Bà Bùi Thị Mỹ với công việc "mua cho người chán, bán cho người thèm" thường nhật


Niềm hạnh phúc của bà, ngoài việc tự lo cuộc sống cho mình còn xen lẫn chút tự hào bởi đã giúp cho không ít những người nghèo khó với việc 'mua của người chán, bán cho người cần'.


Tuy nhiên, sau những cuộc bán buôn tấp nập, trở về với bóng tối của căn lều dựng tạm, người đàn bà 60 tuổi không khỏi có những giây phút chạnh lòng…


“Bà hoàng đồng nát” đất Hà Thành


Nếu lần đầu đi qua khu vực Cầu Đôi, Từ Liêm, hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên khi thấy người mua kẻ bán tập nập ở một khu lớn tập trung đồ cũ nát các loại. Cũng ở đó, trên vị trí cao nhất của đống đồ, có che chiếc dù sờn mép, một người đàn bà đã đứng tuổi, có dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, miệng luôn nở nụ cười với người mua, kẻ bán.


Tuy nhiên, với những người ở khu vực lân cận thì hình ảnh mua bán, chọn lựa đồ đạc giữa kho đồ cũ ấy không có gì xa lạ bởi đó chính là “siêu thị” đồ cũ của người phụ nữ được mệnh danh là “bà hoàng đồng nát” chốn Hà Thành: Bùi Thị Mỹ.


Trước khi đến với công việc buôn bán đồ cũ, bà Bùi Thị Mỹ (sinh năm 1954, Quán Sứ, Hà Nội) từng lăn lộn với rất nhiều việc khác nhau. Mới đầu, bà mở quán nước nhỏ ở ven đường 6. Không có vốn, bà chỉ cắm bốn cái cộc xuống đất rồi dựng lều bán nước. Sau đó, bà lại thuê người sửa xe, bơm vá xăm lốp ô tô.


Quán dựng ven đường nên bị dẹp, bà chuyển sang buôn thang tre ốp, buôn giấy, sắt vụn. Cứ như vậy, việc này đẩy việc kia rồi đưa bà trở thành “bà chủ” của “siêu thị” đồng nát có một không hai ở Hà Nội.


Trong “siêu thị” đặc biệt của bà Mỹ, người ta có thể tìm thấy rất nhiều các loại hàng hóa khác nhau. Đó là những thứ đồ công nghệ cao như điện thoại, loa máy tính, máy ép ảnh hay các đồ gia dụng dùng hàng ngày như quạt, bếp ga, nồi cơm điện, phích nước… Nhưng nhiều nhất vẫn là các loại giầy dép, quần áo, túi xách cũ.


Mỗi ngày, bà Mỹ đều “thu nạp” vào cửa hàng của mình không biết bao nhiêu các “mặt hàng” khác mà “nguồn cung” chủ yếu là từ những người đi nhặt đồng nát. Họ có thể đem đến đây bán cho bà Mỹ bất cứ thứ gì mà họ thấy còn có thể sử dụng được: từ cái áo đã sờn, chiếc túi đã rách quai, đôi giày đã mòn vẹt đế đến chiếc ấm đã bung dây hay cái quạt cháy.


Không có một mức giá cố định nào cho những món đồ ấy. Tất cả đều được trả một cách cảm tính, ước chừng: có lúc là 5.00 -7.000 đồng, cũng có khi là hàng chục nghìn đồng. Song hầu hết những người bán đồng nát đều rất “hài lòng” với “bu” Mỹ bởi họ nói, bà hiền lành và mua đồ rất dễ. Bà không quá so đo, tính toán và thường xuyên trả cho họ mức tiền mà họ nghĩ là xứng đáng.


Khách hàng đến “cửa hàng” của bà Mỹ cũng có rất nhiều đối tượng khác nhau: dân lao động, thợ xây dựng, sinh viên, công chức. Thậm chí, theo bà Mỹ nói thì còn có cả những “đại gia”. Họ đến đây, tìm kiếm trong đống đồ cũ để chọn ra cho mình những món đồ còn dùng được với giá rất rẻ.


Có ông ngoại của hai đứa cháu sinh đôi đến chỗ bà mua hai chiếc xe đồ chơi cho cháu. Lại có những sinh viên đến tìm cuốn truyện cũ, đôi giày, chiếc mũ, cái túi… Điều đặc biệt hơn cả là những người mua đồ của bà hoàn toàn có thể mang trả lại món đồ đã mua hoặc đổi lấy những món đồ khác có giá trị tương đương.


Bà Mỹ không những không kêu ca phàn nàn mà còn rất ủng hộ và thường xuyên khuyến khích khách hàng của mình làm như vậy. Bà Mỹ nói, những món đồ tưởng chừng như không còn giá trị sử dụng sẽ rất có ích với những người đang cần đến nó.


Với phương châm “mua của người chán, bán cho người cần”, bà Mỹ tin rằng những món đồ ấy vẫn sẽ tiếp tục có giá trị sử dụng khi đến tay người chủ mới. Đó cũng là cách giúp cho người nghèo sở hữu được những đồ dùng cần thiết.


“Cửa hàng” của bà Mỹ không có cơ ngơi hoành tráng nhưng lại mang đến cho bà một nguồn thu nhập đáng kể. Do số lượng hàng hóa nhiều, không thể quản lí một mình nên bà Mỹ có thuê ba người để trông đồ cũng như bán hàng. Tiền công cho mỗi người mỗi ngày là 120 nghìn.


Tính ra một tháng bà phải chi khoảng hơn 10 triệu đồng tiền thuê người chưa kể đến 1,5 triệu tiền thuê mặt bằng. Như vậy, số tiền hàng tháng mà bà Mỹ kiếm được khoảng trên 10 triệu – đây thực là số tiền đáng mơ ước với nhiều người, nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay.


'Bà hoàng' đồng nát đất Hà Thành | Hà Nội, Buôn đồng nát, Đời sống, Mưu sinh, Lao động nữ, Từ Liêm


Nỗi lòng của người đàn bà 60 tuổi


Tự hào về công việc có ích, có thu nhập của mình song bà Mỹ cũng mang trong mình những tâm sự của một người đàn bà gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống. Gia đình bà Mỹ vốn ở phố Cửa Nam. Bà lấy chồng rồi theo chồng về sống ở Phùng Khoang. Không may, chồng bà bị bệnh mất, để lại bà với mấy đứa con còn thơ dại.


Vì ông bà không có đăng kí kết hôn nên sau khi chồng mất, người em chồng không cho bà Mỹ ở lại trong nhà. Quyền lợi, suất phận đều không có, bà rời nhà với hai bàn tay trắng.


Một thời gian sau đó, bà Mỹ “rổ rá cạp lại” với người đàn ông cũng từng có gia đình. Thế nhưng, trong cuộc sống mới, bà cũng không được hưởng nhiều hạnh phúc. Ông bà có thêm với nhau hai người con nên tính cả con chung, con riêng là được 9 người. Tuy nhiên, theo bà Mỹ nói thì các con bà cũng đều mải mê lo cuộc sống riêng của mình nên ít có thời gian chăm sóc cho cha mẹ.


Các con thường chê nghề của bà là bẩn thỉu, đồ là đồ của người chết nên không muốn làm, không giúp đỡ. Thỉnh thoảng, các con bà cũng ghé qua nhưng chỉ để xem có đồ gì còn tốt thì lấy về. Trong khi đó, người chồng thứ hai của bà thì đam mê gà chọi. Ông ôm gà đi đá suốt ngày. Nếu thắng thì ông đi uống bia, khao bạn bè mình. Còn nếu thua thì ông lại đến chỗ bà lấy hàng, lấy tiền.


Để trông coi được hàng hóa nên bà Mỹ ngủ lại ngay chỗ bán hàng. Bà dựng một lều nhỏ ở phía sau đống hàng, ăn ngủ tại đó. Ngày trước, bà cũng từng thuê người đến trông buổi đêm nhưng vì không có điện, nước nên chẳng ai chịu được vài ngày. Thành ra, cứ được dăm bữa, nửa tháng, họ lại bỏ.


Cuối cùng, bà Mỹ quyết định tự mình trông lấy đồ của mình bởi “bao nhiêu vốn liếng”, bà đều dồn hết cả lại. Ở một mình với kho hàng, cũng có những lúc bà đã bị bọn nghiện đến cướp đồ, đe dọa đốt nhà. Những lúc đó, dù có sợ, bà cũng tỏ vẻ cứng rắn mà “dọa” ngược lại bọn chúng.


Không có điện, bà chỉ thắp đèn. Nước thì bà đi xin các nhà xung quanh, tắm giặt một cách tiết kiệm. Bà cũng không nấu nướng gì nhiều. Hằng ngày, bà ăn cái bánh, nắm xôi qua bữa. Có lúc, những người bán đồng nát bán lại cho bà gói mì thì bà lại nấu ăn. Bà nói, nhiều người cứ ghê những đồ ăn này nhưng bà không sợ mà vẫn nấu ăn rất bình thường.


Bà cũng lập bàn thờ người chồng cũ ở ngay trong lều mình ở. Những ngày rằm, mùng một thì bà thắp hương. Thỉnh thoảng, bà cũng thỉnh chuông cầu nguyện để lòng mình thanh thản.


Bà Mỹ chia sẻ rằng, công việc bận rộn khiến bà quên năm quên tháng trong cuộc đời mình. Thế nhưng, những lúc một mình, bà thấy buồn và mệt mỏi. Bà từng nghĩ mình sẽ bán cả kho hàng đi để rồi về sống với con cái, mỗi đứa một thời gian. Song, mỗi lần bà nói ý định của mình thì con trai cũng như con gái đều tỏ thái độ khó khăn.


Thành ra, bà lại tiếp tục ở lại với “siêu thị” đồng nát của mình. Tuy nhiên, vượt lên khỏi những nỗi buồn, bà Mỹ sống rất lạc quan và yêu đời. Ai gặp bà cũng đều nhận thấy người đàn bà 60 tuổi, lại trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời vẫn còn tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi thực. Bà nói, điều bà cảm thấy may mắn trong cuộc đời là đến giờ phút này bà vẫn có thể làm việc và tự lo cho cuộc sống của mình.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Sự thật về chiếc lư đồng "tiền tỷ" ở Quảng Ngãi

@ nguontinviet.com


Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi xác định lư đồng đồn bạc tỷ chỉ là lư đồng bình thường

Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi xác định lư đồng đồn bạc tỷ chỉ là lư đồng bình thường


Chiều 2/12, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến chiếc lư đồng của gia đình ông Nguyễn Mỹ Thức, ở thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) được đồn thổi có giá bạc tỷ, trong sáng cùng ngày, Sở đã cử cán bộ đến nhà ông Thức kiểm tra vụ việc.


“Kết quả kiểm tra cho thấy đây chỉ là chiếc lư đồng bình thường, nhưng không hiểu sao lại đồn thổi như vậy”, ông Vũ thông tin.


Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó giám đốc Bảo tàng Quảng Ngãi, người trực tiếp đi kiểm tra lư đồng của ông Thức cho biết, ông Thức đã mang ra cho đoàn kiểm tra một cái lư đồng và bảo đó là lư đồng mà giới buôn đồ cổ trả giá 2 tỷ rồi lên 40 tỷ đồng.


“Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lư đồng của ông Thức và thấy trên lư đồng đúng là có nhiều dấu cà thử phần nắp và phần thân. Chúng tôi khẳng định đây chỉ là lư đồng bình thường, mới có vài ba năm. Lư đồng này được làm bằng loại đồng mới. Đồng mới bây giờ chất lượng đồng rất kém, khi cà lớp áo đồng bên ngoài sẽ lộ ra màu trắng sáng đổi màu bên trong. Có thể nhiều người đã lầm tưởng và cho đó là lư quý vì làm bằng đồng đen rồi đồn thổi như thế”, Tiến sĩ Khôi nói.


Trước đó, một số cơ quan báo chí thông tin, suốt nhiều ngày qua, người dân ở huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) bàn tán xôn xao chuyện gia đình của ông Thức sở hữu cái lư đồng được làm bằng toàn đồng đen vô cùng quý hiếm, được giới buôn đồ cổ trả mua từ 200 triệu đồng rồi lên 2 tỷ đồng, 20 tỷ rồi 40 tỷ đồng. Có người còn trả mua giá khủng: 300 tỷ đồng!. Gia đình ông Thức sống trong lo sợ trước “bảo bối” của gia đình, phải đưa lư đồng ra khỏi bàn thờ rồi đem đi cất giấu và gọi cả con mình đang ở TP.HCM về quê…





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Người đàn bà đẹp bi thảm vì “nghiệp chướng” với giang hồ

@ nguontinviet.com


H. dính nghiện ma túy, cờ bạc rồi chết một cách bi thảm. (Ảnh minh họa)

H. dính nghiện ma túy, cờ bạc rồi chết một cách bi thảm. (Ảnh minh họa)


Người đàn bà ấy tên B.T.H., thời điểm này chuẩn bị đến ngày giỗ đầu của bà.


Tình cờ, tôi gặp lại nhà thơ thân thiết với người anh nguyên là công an đất Cảng. Trông nhà thơ bơ phờ, xuống sắc khá nhiều. Nhà thơ nói rằng: “Họ tài, họ đẹp nhưng cùng với “chữ tai” một vần”. Hoá ra, nhà thơ nói về bạn mình, B.T.H, người đàn bà đẹp nổi tiếng đất Cảng một thời.

Thời điểm này năm trước, người dân đất Cảng xôn xao về cái chết đầy bí ẩn của người đàn bà đẹp tên H. ở quận Lê Chân. Bà đẹp và có một giọng hát chèo trời phú đến mức đa đoan và ai oán. Kém Dung “Hà”, đàn chị nổi danh đất Cảng 10 tuổi, bà H. đã quyết theo nghiệp cầm ca để gắn cuộc đời mình với những vui buồn của những tích chèo cổ. Thế nhưng, sự quyết liệt của tuổi trẻ trong sự nghiệp, cũng không bằng sóng dữ của giang hồ. Sự dữ dội của giang hồ đất Cảng là ở chỗ này. Nó đánh tan mọi chuẩn mực và xoá nhoà cái đẹp đời thường để nhuốm màu liêu trai.


Người đàn bà đẹp và “nghiệp chướng” với giang hồ đất Cảng


Ngay từ thời thiếu nữ, khi mới bước chân vào học hát chèo, bà H. đã có biệt danh là H. chèo, đúng kiểu biệt danh của giang hồ. Ngày đó, bà H. đẹp, là hoa khôi của đất Cảng. Nhiều người nói rằng, những năm 80 của thế kỷ trước, nếu chúng ta tổ chức thi hoa hậu, người đẹp, chắc chắn bà H. đạt giải (không là hoa hậu thì “chức” á hậu là điều chắc chắn). Đẹp, hát hay, bà H. bị nhiều thanh niên giàu có, giang hồ, công tử... đất Cảng tán tỉnh. Người ta quen với hình ảnh nhiều thanh niên đi xe máy thời thượng, đứng trước cổng trường đón H. sau mỗi buổi tan trường.


Ông Đ., người cùng thời, từng học cùng bà H., thừa nhận: “Ngày đó, tôi cũng thích H. nhưng không được. H. bị nhiều người tán tỉnh lắm, trong đó có thanh niên con nhà giàu, con quan chức và giang hồ. Họ còn tổ chức một cuộc “thi đấu” để lấy lòng người đẹp. Giang hồ đất Cảng những năm 80 đầu 90 của thế kỷ trước nghèo lắm, họ thích tiếng tăm và hoạt động theo kiểu cát cứ để kiếm sống, để thể hiện cái tôi bản năng, chứ không hình thức và hào nhoáng như bây giờ. Ngày đó, một công tử con quan chức khá lớn ở thành phố chuyên trồng cây si trước cổng trường. Một vị thuyền viên tàu viễn dương trẻ tuổi, đi xe máy đời mới của Đức đến chờ và một giang hồ tên Q. (có danh đất Cảng thời đó) cùng “thi đấu”, cùng giành giật tình cảm của H".


Q. không có nhiều tiền nhưng cái kiểu Chí Phèo của giang hồ làm cho thuyền viên và công tử bị “sức ép” không chịu nổi. Q. bảo nhiều đàn em và cả những tay anh chị ở nơi khác nữa đến tán tỉnh, quấy nhiễu để người đẹp không có thời gian dành cho chàng thuyền viên và công tử con quan chức kia. “Cuộc đua” đến hồi kết được định đoạt như sau: Công tử con quan chức rút lui vì danh tiếng của cha mẹ, vì “mình con quan, lấy đâu chẳng được gái đẹp, sao phải đâm đầu vào đứa “xướng ca, vô loài” ấy. Còn lại hai đối thủ là Q. giang hồ và anh thuyền viên giàu có. Q. thừa hiểu, thời điểm đó, “có được” H. cũng không để làm gì, vì chưa “đủ lực” để cung phụng người đẹp như bà hoàng. Sau khi tính toán, Q. liên kết với vài tay anh chị khác, liên tục “quấy” H., đến mức, vị thuyền viên trẻ nghỉ phép 1 tháng mà không thể gặp được người yêu dù chỉ vài phút. Vị thuyền viên cứ đến nhà, đến trường là bị người của Q. gây hấn tới mức tức phải bỏ đi. Q. “đầu tư” vào việc đó là có lý do.


Được mách bảo, vị thuyền viên đã gặp Q. thương lượng, thanh toán cho Q. đủ số tiền thuê giang hồ “thi đấu” và thêm gấp 3 số tiền “đầu tư” với lý do là bồi thường tổn thất danh dự vì mang tiếng bị người đẹp “đá”. Thế mới biết, cái giá và sự ảnh hưởng của giang hồ không hề nhỏ tới đời sống của thiếu nữ đẹp tại đất Cảng.


Sau đó, người đẹp đất Cảng kết hôn cùng vị thuyền viên giàu có. Thời gian đầu, họ sống hạnh phúc. H. đẹp nên được chiều chuộng. Thế nhưng, thời của thuyền viên đã xuống, hết việc, chồng của H. quay ra cờ bạc, nghiện ngập. Cuộc đời người đàn bà đẹp sang một trang mới với những “gắn bó” mới trong chốn giang hồ.


Dính nghiện và những ngày tàn phai


Khi bà H. bị đi tù vì liên quan đến chất ma tuý (sử dụng và tàng trữ), người ta bắt đầu thấy “vẻ đẹp mê hồn” của H. chèo phai nhạt đến tàn tạ. Vẫn cái dáng người cân đối, dong dỏng cao, làn da trắng ấy nhưng đôi mắt của bà H. đã thay từ có hồn thành vô hồn... H. chèo đẹp là thế mà phải làm đủ nghề để sống, trong đó có công việc là bà chủ của một quán bia hơi. Một thời gian, bà H. được chồng và 2 người con đang định cư tại Đức bảo lãnh. Nhưng, mới chỉ ở vòng đầu của kiểm tra sức khoẻ, bà đã bị loại vì nghiện ma tuý và nhiều bệnh tật khác. Từ đó, bà bỏ bán bia, về sống âm thầm, đơn độc ở trong ngõ nhỏ của quận Lê Chân. Hàng xóm thì nói rằng: “Bà H. sống kín đáo, ít giao tiếp trò chuyện, chẳng làm gì nhưng vẫn sung túc. Bà thường xuyên vắng nhà rất bí ẩn. Thế nhưng, khi trong xóm có người gặp nạn, ốm đau, bà giúp đỡ nhiệt tình...”.


Theo ông Đ., người hay liên lạc và được bà H. tâm sự nhiều nhất thì, bà H. đang bị nghi ung thư vú. Từ khi không đủ tiêu chuẩn sang đoàn tụ gia đình cùng chồng, con ở bên Đức, bà H. có biểu hiện chán chường, quay lại chốn giang hồ với trò bài bạc, còn có sử dụng ma tuý nữa hay không thì ông Đ. không dám chắc chắn. Ông Đ. bật mí, bà H. là con bạc khá “sộp” ở nhiều sới. Ngoài là con bạc, cũng có lúc bà là chủ tín dụng đen tại sới. Chính vì thế, giang hồ rất không ưa bà, nhất là giang hồ mới nổi, choai choai. Bề ngoài, chúng gọi bà là “sư tổ bà bà” để bà mất cảnh giác và dễ bề “đâm sau lưng”. Ngoài cờ bạc thì vũ trường, bar cũng là “nơi chốn” mà bà H. thường đi về. Bà thường đi vũ trường, bar cùng đám giang hồ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... chứ ít xuất hiện tại chốn ăn chơi ở Hải Phòng. Ông Đ. kể rằng, bà H. tâm sự với ông là, vào vũ trường, bà bị mê hoặc bởi ánh đèn. Bà cảm thấy, ánh đèn đó như sân khấu của những năm tuổi trẻ mà mình đã từng theo nghiệp diễn. Thấy bảo, lúc cao hứng, bà con yêu cầu quản lý đuổi “ca sỹ vớ vẩn” xuống, lên sân khấu biểu diễn và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của giới trẻ.


Lý giải về chuyện người đàn bà đẹp nghiện ma tuý, ông Đ. trầm ngâm: “Nghiện là đáng trách rồi nhưng sống với người chồng nghiện ngập, cờ bạc như vậy, lúc trẻ lại không phải làm gì, H. làm sao đủ bản lĩnh tránh xa cám dỗ của ma tuý. Khi đã ở bước đường cùng, đàn bà đẹp hay xấu đều giống nhau cả thôi. Họ cần sinh tồn. Thế nhưng, người chồng thứ hai của H. thì rất tốt. Chính ông ta cứu 2 đứa con H. ra khỏi cuộc sống nhầy nhụa của cha mẹ. H. đã đi cai nghiện”.


Uẩn khúc với giang hồ "chiếu trên”


Cho đến bây giờ, khi nhắc đến người đàn bà đẹp với cái tên ấn tượng là H. chèo, nhiều người biết chuyện vẫn tiếc nuối. Ông Đ. còn kể cho tôi nghe thêm 2 trường hợp khác, cùng thời với bà H. cũng đẹp, cũng long lanh và cuối cùng cũng nghiện chất ma tuý. Ba người đẹp này từng là bạn của nhau và đều “theo chồng, bỏ cuộc chơi”. Chồng họ lúc đầu là con nhà danh gia vọng tộc, giàu có. Bản thân người chồng có nghề nghiệp tốt, kiếm ra tiền nhưng vì thích ăn chơi nên họ đã sa cơ, lỡ vận. Họ bị cờ bạc bần cùng hoá, sinh ra tệ nạn xã hội và cuối cùng, kéo cả gia đình vào ngõ cụt. Thời điểm những người đẹp như bà H. sa chân vào chốn giang hồ, người ta thấy nổi lên những cái tên giang hồ nổi cộm là S., V.A... gì đó. Những cái tên giang hồ nổi danh này đã từng được nhắc đến rất nhiều ở thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước. Một nguồn tin giang hồ khác thì cho rằng, thời hoàng kim của mình và của giang hồ đất Cảng, bà H. từng có mối quan hệ với cả Lâm “già” và Cu Nên.









Tự chuốc lấy “nghiệp chướng”


Một điều tra viên của công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết: Đám tang bà H., chồng con bên Đức cũng về lo hậu sự đầy đủ. Họ đau buồn và nhiều người cảm thông cho họ. Từ khi bà H. không đủ điều kiện được sang Đức thì đời sống có phần khác biệt hơn. Bà ta thường “vãi” tiền vào chiếu cờ bạc. Mối quan hệ của bà ta với dân xã hội cũng khá phức tạp. Khám nghiệm tử thi, vẫn phát hiện bà H. dương tính với chất ma tuý.






Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Translate

Nguồn Tin Việt

Danh sách Blog

Websites