Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

Kính thưa các trẻ con!

@ nguontinviet.com


Trẻ con dạy người lớn nhiều điều. (Ảnh minh họa)

Trẻ con dạy người lớn nhiều điều. (Ảnh minh họa)


Câu nói này không còn chỉ là một cách ngôn đầy ẩn ý, mà thực tế cuộc sống đang biến nó trở thành một câu bình thường, với nghĩa giáo dục rõ ràng. Và hơn mọi lời biện minh tràn ngập uyển ngữ, hơn mọi sự nghiêm trang vờ vĩnh trong các hội trường, người lớn nên thành thật cúi đầu nói lời cảm ơn những đứa trẻ đã lấy cuộc đời cũng như sự trong trắng của tâm hồn chúng, để dạy chúng ta bài học đơn giản nhưng rất khó thuộc nếu không tự nhắc ngày ngày: Làm thế nào để được là một Con Người?


Không ai phủ nhận một thực tế đau buồn là cuộc sống giờ đây vô cùng bất an. Ngay cả cứ ở yên trong nhà cũng không thoát bị tai ương rình rập. Còn khi đã bước chân ra ngoài đường, nghĩa là bạn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro không thể nào lường trước: Tai nạn giao thông, tụt chân xuống hố ga, mất cắp, bị bắt nạt…Nhưng có lẽ rủi ro lớn nhất, thứ rủi ro không chừa bất cứ ai chính là sự vô cảm của mỗi thành viên xã hội, sau đó là của cả đám đông. Bi thảm nhất là cái gốc ác tính của sự tha hoá này cắm sâu trong tâm hồn mỗi cá nhân, có khả năng di căn và làm biến dạng nhân cách họ. Những người mắc loại bệnh này sẽ mất dần mối quan tâm, như một bản năng sống lương thiện, trước những rủi ro có thể xảy ra, hoặc bất hạnh đang diễn ra, với người khác.


Chưa ai thử làm một nghiên cứu nghiêm túc xem thói vô cảm của người Việt như hiện nay bắt đầu từ khi nào và vì sao nó lại cứ mỗi ngày thêm trầm trọng. Công bằng mà nói, chính sự thiếu nghiêm minh của luật pháp cũng đáng bị coi là một phần nguyên nhân. Vẫn xảy ra nhiều chuyện “oan gia” theo kiểu “làm phúc phải tội” vô tình bào chữa cho thói vô cảm. Còn lại, người ta bám vào cả trăm ngàn lý do để biện minh. Đa số dễ dàng đổ lỗi cho mặt trái của nền kinh tế thị trường. Đó là cách phủi tay rẻ tiền nhất trước một hiện trạng đạo đức đáng xấu hổ mà mình cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì nhiều nước có nền kinh tế thị trường từ hàng trăm năm nay, như nước Nhật chẳng hạn, người ta có đốn mạt thế đâu.


Nhiều người rùng mình khi giả định một sự cố kiểu như trận động đất kèm sóng thần tại Fukushima chả may xảy ra ở Việt Nam, thì không biết sự thể sẽ ra sao? Sẽ là một sự hoảng loạn lớn trước khi mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy hôi của, mạnh ai nấy đi đường ngang ngõ tắt, đi đêm đi hôm để được ưu tiên trong cứu trợ, để thấy mình khôn ngoan, giỏi xoay chuyển hơn người, “tỉnh” hơn người như đã từng thấy qua các trận lũ lụt. Sẽ chẳng có mấy ai tự vấn liệu làm như vậy có đểu, có khốn nạn hơn người? Bởi vì chỉ cần một chút liêm sỉ cũng đủ ngăn người ta không ăn chặn tiền cứu trợ, không khai khống nạn nhân để lấy tiền đút túi, không bỏ mặc cảnh đồng bào ngụp lặn giữa biển nước để đi chè chén trong nhà hàng, quán caraoke bằng tiền ngân sách…Nó cho thấy rõ nhất một điều, từ thói vô cảm tất yếu đẻ ra sự hèn nhát, giả dối, cơ hội, ngụy biện, gian manh, đểu cáng và cuối cùng là tội ác.


Sống trong một xã hội vô cảm nguy hiểm như thế nào? Vì nghĩ rằng không ai xả thân cho mình, bạn cũng sẽ lựa chọn cách hành xử tương tự với người khác, như sự báo thù và như một khôn ngoan. Đến lượt người khác, người khác nữa cũng sẽ làm như vậy. Không cần phải giầu trí tưởng tượng cũng hình dung được những gì sẽ xảy ra trong cái cộng đồng ấy. Khi không thể trông mong vào sự giúp đỡ của người khác, khi hàng trăm người dửng dưng đi qua trước một nạn nhân quằn quại nằm trên đường; khi đám đông bỏ mặc kẻ yếu đuối nào đó bị hành hung, bị truy bức, bị kẻ khác trấn lột; khi phụ nữ, người già, trẻ em…không là đối tượng phải nhường nhịn,… thì bước ra đường cũng đồng nghĩa là bạn đang lao vào chốn nguy hiểm, nguy hiểm hơn cả đi một mình trong rừng rậm đối mặt với bóng đêm và các loại thú dữ.


Thú thật, tôi rất kinh sợ một cuộc sống như vậy vì nó chẳng khác gì gửi thân vào chốn sa mạc! Nhưng rất may cho tôi (và có thể cho cả bạn) là vẫn còn có những đứa trẻ chưa kịp thành người lớn mà tôi sắp nêu tên sau đây, cùng với bạn bè của chúng mà tôi không thể nào biết hết, đã hành động theo cách tạo ra hy vọng. Chúng thật đáng kính xét theo mọi tiêu chí thang bậc. Các trẻ con nhân cách lớn ấy thực sự đã dạy cho lũ người lớn nhân cách bé bài học đơn giản nhất về tinh thần xả thân. Giả dụ khi lao xuống dòng nước cứu các em nhỏ, Nguyễn Văn Nam (lớp 12T7, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương - Nghệ An) chỉ cần loé lên ý nghĩ-như đa số người lớn sẽ nghĩ- rằng, nếu chẳng may em bị nước cuốn trôi, sẽ chẳng có ai cứu và nếu em không cứu bọn trẻ thì cũng chẳng ai khép em vào tội hèn nhát vì em vẫn là trẻ con, thì 4 đứa bé đã không còn cơ hội sống trên đời. Đó thực sự là hành vi anh hùng và tôi muốn Nguyễn Văn Nam sớm có tên trong bản danh sách những người Việt anh hùng!


Chắc chắn không người lớn nào trong số chúng ta đủ lòng yêu thương một cách vô tư để có thể ròng rã cõng bạn đến trường suốt 3 năm, 5 năm, 9 năm… như em Nguyễn Thị Định ở thôn Hội Phú, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, Phú Yên; hoặc như em Nguyễn Thị Lân, học sinh lớp 11B8, trường THPT Lê Văn Hưu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa và hàng trăm em khác trên cả nước. Đó là thứ công việc thuộc loại khó nhất trên cõi đời này. Chỉ cần gợn lên chút tính toán thiệt hơn là không ai còn đủ sức để làm. Nào có kém gì việc dời non lấp biển. Khác chăng, một đằng chỉ là cách nói văn vẻ, còn một đằng là hành động thật. Không hiểu sao khi vào google gõ cụm từ “cõng bạn đến trường”, chỉ mất 30 giây đã cho ra khoảng 1.400.000 kết quả, tôi vừa mừng vừa cảm thấy xấu hổ. Mừng vì cái kết quả ấy giống như bản thông báo rằng, vẫn còn nhiều hy vọng ở tương lai, xấu hổ vì nếu thay những đứa trẻ ấy bằng người lớn, như bản thân mình chẳng hạn, liệu có được cái kết quả đơn giản mà kỳ diệu ấy không? Chắc chắn là không. Nếu tôi-gã người lớn-rơi vào hoàn cảnh của Thang Thị Cử, học sinh lớp 6C, THCS Mường Lai, Yên Bái- liệu tôi có đủ can đảm và sự trong sạch để trả lại 40 triệu đồng nhặt được? Một số tiền bằng cả cơ nghiệp của vùng quê nghèo như nơi em Thang Thị Cử sinh sống. Gã người lớn là tôi có đủ lý do để không làm điều “dại dột” đó.


Tôi đang rất cần tiền, người thân của tôi đang rất cần tiền, trong khi tôi không hề ăn cắp; có lẽ trời thương tôi nên hướng mắt tôi về phía cái ví; có thể số tiền đó của một người rất giầu, thậm chí là tiền mà ông ta hay bà ta lấy cắp của công quỹ…tóm lại, không còn số tiền đó, ông bà nào kia cũng chả làm sao, nhưng có số tiền đó, cuộc đời tôi sẽ thay đổi, bố mẹ tôi bớt vất vả, bạn bè đỡ nhìn tôi thương hại…Khi đã tính toán bằng những ý nghĩ đen tối nhiều đến như vậy, thì sự hèn hạ có thừa thời gian để lẻn vào, làm tổ trong tim óc, tự ý đưa ra quyết định theo cách của nó. Còn với em Thang Thị Cử, em chỉ nghĩ đơn giản, số tiền đó là của người khác, một người đang có nguy cơ trở thành bất hạnh và em không thể sung sướng trên nỗi bất hạnh của họ. Tiêu tiền không phải của mình là việc làm đáng xấu hổ. Em nghĩ đơn giản, bởi với em mọi sự đều minh bạch, rõ ràng, dễ phân biệt như đen và trắng.


Tương tự như thế trong trường hợp em bé Nguyễn Ngọc Khang, 6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, thuộc xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, Đồng Nai, khi em dứt khoát từ chối sự cám dỗ để bạn em không trở thành nạn nhân của hành động xấu xa bỉ ổi. Những người lớn chúng ta sẽ còn mất nhiều thời gian cho câu hỏi: Tại sao em bé mới 6 tuổi đã có hành động tức khắc đầy lý trí và đạo đức như vậy? Trong khi chưa thể tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho sự trong trắng ấy mãi mãi ở lại với em và bạn bè của em.


Xin những người lớn đừng sốc nếu đến lúc nào đó, mỗi khi mở miệng trước bọn trẻ, thay vì cao đạo răn dạy, chúng ta phải nói: Kính thưa các trẻ con!





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes