Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Sai lầm khi "vơ vội" chồng

@ nguontinviet.com


Ngày Thúy gật đầu lấy Tuấn, Thúy không nghĩ sự lấp chỗ trống của mình lại là một bước đi sai lầm (Ảnh minh họa).

Ngày Thúy gật đầu lấy Tuấn, Thúy không nghĩ sự lấp chỗ trống của mình lại là một bước đi sai lầm (Ảnh minh họa).


Thúy và Cương yêu nhau say đắm. Cứ ngỡ tình yêu của họ đủ lớn để tiến tới hôn nhân. Nhưng chỉ vì sự phản đối của gia đình mà họ không dám bước tiếp mối tình dài 5 năm của mình.


Cương là người đàn ông tốt tính, bộc trực, thẳng thắn, yêu Thúy chân thành. Trong mắt nhiều người, anh thực sự là người đàn ông điểm 10. Thế nhưng, mẹ chị chỉ có mình chị là con, bà đã vất vả cả đời để nuôi dạy Thúy. Vì thế, Thúy không thể từ chối, làm trái ý bà điều gì và kể cả tình yêu.


Ngay sau khi biết Cương hơn Thúy 4 tuổi, mệnh khắc, bà không nói không rằng, buồn bã suốt ngày thở dài thườn thượt. Thúy đọc được suy nghĩ của bà và quyết định chia tay anh.


Thúy đau đớn xóa từng dòng tin nhắn tuyệt vọng mà Cương gửi tới hàng phút hàng ngày. Chị tránh mặt và cách ghê gớm nhất chị làm là lấy Tuấn - người mà mẹ chị chọn.


Thực ra, chị quen Tuấn từ rất lâu. Anh là con người bạn thân của mẹ. Từ hồi còn học đại học, hai người gặp gỡ nhau, anh đã thầm thích và cưa cẩm Thúy mãi một thời gian dài.


Thúy nghĩ đơn giản: "Không là Cương thì ai cũng vậy, chẳng quan trọng với mình nữa". Và đám cưới này chắc chắn sẽ khiến Cương thôi không níu kéo Thúy bằng những cuộc gọi, tin nhắn hẹn gặp nữa.


Đúng như Thúy nghĩ, từ ngày biết tin người mình yêu chuẩn bị lấy chồng, Cương suy sụp. Phải mất gần 1 tháng để anh bình tĩnh hơn và dứt áo ra nước ngoài tu nghiệp.


Nhưng đám cưới này đánh dấu một chuỗi ngày mệt mỏi của Thúy. Nó cũng chứng tỏ không phải cứ hợp tuổi là hạnh phúc. Hạnh phúc có chăng chỉ là một sự may mắn không hơn không kém.


Tuấn và Cương là hai người đàn ông mà Thúy thấy khác nhau một trời một vực. Nhiều đêm nằm khóc chị thấy tiếc. Chị tiếc nuối quãng thời gian chị và Cương còn mặn nồng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tiếc không giải quyết được vấn đề gì... Chị tự nhủ: "Thuyền theo lái, gái sẽ theo chồng...".


Mới cưới và dọn về sống cùng Tuấn được vài tuần, thời gian mặn nồng, hạnh phúc thì ít mà ngột thở, mệt mỏi với chị thì nhiều.


Dù không phải sống cùng với bố mẹ chồng nhưng tính cách của anh, chị nhận xét còn ghê gớm, đanh đá hơn cả mẹ chồng. Anh khắt khe, khó tính và thường xuyên chê bai vợ.


Nghĩ lại, chị thấy buồn cười. Có phải tự dưng chị vồ lấy anh đâu. Chính anh là người xen vào chuyện tình cảm của chị và Cương nhưng cố đấm ăn xôi mãi chưa thành công cơ mà.


Cứ tưởng Tuấn sẽ trở thành cái cọc thế thân tốt nhưng ai dè chị chọn nhầm. Nhất cử nhất động của chị đều bị anh săm soi, đánh giá, nhận xét. Đấy là còn chưa kể thỉnh thoảng anh hay dùng những câu nói móc máy khiến chị không ít lần cảm thấy bị xúc phạm.


Chị biết mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng quả thực Cương ngọt ngào, yêu thương chị bao nhiêu, trân trọng chị như thế nào dù đã 5 năm yêu nhau thì Tuấn không thể bằng một góc.


Nhưng rồi chị nghĩ, dù gì Tuấn cũng là "người thế thân", chị cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận làm vợ. Ngày ngày chị dậy sớm đi chợ búa, cơm bưng nước rót cho chồng, quần là áo lượt mỗi ngày cho anh. Nhưng mọi cố gắng của chị dường như anh chẳng bao giờ để ý. Càng sống với anh, chị càng thấy mình quá ngu dại khi đánh mất Cương...


Chuyện nấu nướng, dù chị rất khéo léo, cẩn thận, chỉn chu, sạch sẽ nhưng lần nào anh cũng ra săm soi bộ nồi, bếp ga âm rồi nói: “Sao em cứ để anh phải đụng chân đụng tay vào mấy cái việc đàn bà này thế nhỉ? Đã bảo là nấu xong phải lau cái bếp đi, còn mỡ dính đầy ra này. Nhìn phát ớn”.


Anh vừa nói vừa lấy giấy miết nhưng chắc chắn lúc giơ tờ giấy lên không có vết gì.


Chị quen rồi, lần này chị chẳng hỏi lại. Bởi cứ lần nào chị hỏi lại, thắc mắc, anh sẽ bảo: “Làm vợ là phải biết lắng nghe, ý kiến ý cò cái gì?".


Rồi đến chuyện chợ búa, lần nào anh cũng vặn vẹo: “Hôm nay mua lắm thịt thế? Có hai người ăn mà một đĩa thịt thế à? Lần sau mua ít đi, 1 lạng thịt thôi, ăn lắm thịt chỉ tổ béo mầm chứ lợi lộc gì?”.


"Sao rót nước mắm nhiều thế này hả giời? Lần nào ăn xong cũng thừa, cũng đổ. Tôi đến chết với cái thói phí phạm của cô đấy"...


Những lúc anh vui vui, chị lại ngọt nhẹ với chồng: “Đàn ông anh nên phiên phiến đi, để mấy cái chuyện lẻ tẻ đàn bà đó cho em”. Anh lại gật gù nhưng 5 phút sau đâu lại hoàn đấy.


Ngày chị có bầu, chị mới tăng lên 6 kg mà anh đã chê bai: “Trước nhìn ngon là thế, bầu vào nhìn như mụ đồng nát. Thế này thì chồng sớm đi gái thôi em?!”


Hoặc: “Em không tắm hay sao mà nách tối om om thế kia, kinh chết!”.


Anh vứt một câu hỏi vô duyên vào không trung và chẳng cần biết tại sao chị lại thế. Đơn giản là khi có bầu, bị thay đổi hoormone và sạm da vùng nách, vùng cổ là một trong những hiện tượng bình thường đó. Nhưng chị biết mình nói anh cũng sẽ để ngoài tai.


Thế là cả 9 tháng bầu, ngày nào chị cũng nghe chồng rỉ rả bên tai câu: “Mình ngon trai thế này, chẳng hiểu sao lại rước ngay một mụ nhà quê đen thùi lùi về làm vợ. Quái lạ!”.


Tệ hơn cả, ngày chị sinh bé Bo, câu đầu tiên mà chồng chị dành cho bé là: "Ơ sao Bo lại giông giống cái thằng tình cũ của em thế nhỉ?”. Câu nói làm chị vừa chán nản, vừa đau xót. Mẹ chị cũng đứng ngay đó. Chị không rõ mẹ có hiểu tâm trạng của chị lúc này không nữa.


Chị chẳng biết nên làm gì vào lúc này? Chị nghĩ thầm: "Mình phải sống tiếp với người đàn ông xa lạ này đến khi nào nữa đây?".


Liệu mẹ chị có hiểu rằng, tuổi tác hợp nhau không quyết định một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay không? Nhưng tất cả cũng tại chị, bởi chị có dám đấu tranh bảo vệ tình yêu của mình đâu. Bất giác, chị lại ngậm ngùi ôm con ra ngoài cửa hóng mát...





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes