Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Tôi bệnh hoạn, suy đồi đến đâu rồi?

@ nguontinviet.com


Tình yêu của tôi đối với người đàn ông đáng tuổi ba tôi, và lại là bạn của ba tôi đó tuyệt đối không phải là thứ tình cảm trục lợi từ phía tôi. (Ảnh minh họa).

Tình yêu của tôi đối với người đàn ông đáng tuổi ba tôi, và lại là bạn của ba tôi đó tuyệt đối không phải là thứ tình cảm trục lợi từ phía tôi. (Ảnh minh họa).


Câu chuyện thứ nhất: Vết sẹo đời không liền miệng


Tôi không biết yêu, hay chưa từng yêu ai cả. Gần đàn ông, tôi lại ớn lạnh dọc sống lưng và tôi rùng mình ghê tởm. Ghê tởm ngay cả chính bản thân mình. Tôi giờ đã 23 tuổi, trái tim cằn khô và mỏi mệt. Trái tim không biết đập những rung động hay run rẩy khi nghĩ về tình yêu cho dù tôi đã tốt nghiệp Đại học và đã ra trường, đã đi làm.


Bạn bè cùng trang lứa của tôi kẻ đã một nách con thơ, người thì cũng trải qua vài ba mối tình yêu đến chết đi sống lại. Thế mà trái tim tôi vẫn trơ lý ra, vô cảm.


Có ai biết đâu rằng, nguyên nhân của tình trạng chết cảm xúc, chết tâm hồn bởi tôi đã bị một vết sẹo kinh khủng mà một gã đàn ông bệnh hoạn tàn ác cứa vào đời tôi, khi tôi mới chớm bước vào tuổi mười lăm. Một cơn ác mộng kéo dài chưa bao giờ dứt. Gã đàn ông độc ác và bệnh hoạn ấy, không phải ai khác mà đó chính là một ông nhà thơ, bạn thân của bố tôi, thường vẫn đến nhà tôi làm phiền mẹ con tôi bởi những cuộc nhậu thâu đêm bàn về văn chương thế sự.


Mười lăm tuổi, tôi thấy bạn của bố tôi đều là những vĩ nhân. Họ biết nhiều thứ, hiểu đời, hiểu người, hiểu thời cuộc. Tôi được phụ giúp mẹ lo những bữa nhậu tàn canh ấy cho bố, nên gần gũi và tiếp xúc nhiều với đám bạn của bố. Cũng vì đọc sách nhiều, mê văn chương mà tôi mê luôn cả đám bạn của bố, ngồi chầu hầu bên bố, trong chiếu rượu mà há hốc mồm lắng nghe những câu chuyện văn chương của bố và các bác, các chú nói với nhau. Tôi đâu biết rằng, trong đám bạn của bố, có một kẻ bệnh hoạn...


Bây giờ mỗi lần nghĩ lại giây phút khủng khiếp ấy, hai đầu gôi tôi vẫn run. Đó là một đêm khuya trời mưa như trút, đám bạn nhậu của bố vì mắc mưa lớn không thể về được nên đã ngồi đồng ở nhà bố mẹ tôi. Đến chừng hai giờ sáng, tôi thức dậy đi vệ sinh, thấy ba người bạn của bố đổ nghiêng trên chiếu rượu và ngủ quay tít, trong đó có bố tôi. Tôi chạy lên phòng ngủ của mẹ để hỏi mẹ sao không dìu bố lên thì tôi khựng lại, sững người vì sau cánh cửa khép không kín, tôi nhìn thấy cảnh mẹ tôi đang quằn quại trên giường với một người bạn của bố tôi. Người mà tôi luôn có cảm giác ớn lạnh khi nhìn thấy.


Tôi chết khựng mất một phút, trân trối nhìn, trời đất quay cuồng chao đảo và sau đó hình như tôi ngất xỉu. Tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang dấp nước lên trán tôi. Mẹ nói tôi vừa bị mộng du, tôi bị mơ ngủ nên đã la hét gì đó, và mẹ nói rất nhiều thứ khiến cho tôi hoang mang và hoài nghi. Tôi câm lặng không muốn nói và không bao giờ hé miệng ra với mẹ hay bất kỳ ai về cơn ác mộng tôi đã thấy đêm hôm đó nữa...



Tình yêu đầu đời tôi trao cho một người đàn ông đáng tuổi ba tôi. (Ảnh minh họa).


Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, người đàn ông đó vẫn đến nhà uống rượu với bố tôi, và mẹ vẫn nhẫn nại hầu hạ chiếu rượu của bố những lúc bố có bạn. Chỉ có tôi không bao giờ lảng vảng cạnh chiếu rươu của bố như xưa nữa. Tôi tránh mặt, sợ hãi và tìm cách chuồn ra khỏi nhà mỗi khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông ấy và cố xua cơn ác mộng tôi đã nhìn thấy. Nhưng thật khốn nạn, sau cái đêm tôi mộng du hay là thực tế ấy không lâu, tôi đã bị gã đàn ông bệnh hoạn ấy rình đi theo vào nhà vệ sinh của gia đình. Gã ôm choàng lấy tôi, sờ soạng và áp chặt tôi vào tường toilet... Tôi đã vớ được chiếc lọ hoa và choảng thẳng vào đầu hắn chảy máu rồi vùng thoát ra ngoài... Tôi bỏ chạy vào phòng của mình và run, run mãi cho đến khi gục trong cơn nức nở... Còn bố mẹ tôi thì hoảng hốt vì thấy máu chảy đầm đìa trên trán hắn. Hắn ôm đầu và nói vừa bị trượt chân ngã ở phòng vệ sinh.


Tôi không hiểu tại sao tôi không thể chia sẻ mọi chuyện với bố tôi. Và vì sao tôi lại không tố cáo gã đàn ông bệnh hoạn ấy với bố tôi để bố tôi trừng trị hắn. Tại sao tôi câm lặng... để rồi ôm hận trong lòng và vết sẹo đời đầu tiên không bao giờ liền miệng được. Nó theo suốt tôi, ám ảnh tôi và làm cho tôi căm ghét đàn ông, căm ghét bản thân, mất niềm tin vào tất cả.


Câu chuyện thứ hai: Tôi đã suy đồi đến đâu rồi?


Nói ra những ẩn ức này, chắc chắn mọi người sẽ ném đá tôi, dè bỉu tôi và thậm chí ghê tởm tôi. Nhưng đó là một phần bí mật xấu xí của đời tôi luôn hiện hữu, luôn giày vò tôi, làm cho tôi buồn chán và căm ghét bản thân mình. Thâm chí, còn tệ hơn thế nữa, tôi ghê tởm bản thân và tự hỏi, mình đã suy đồi đến đâu rồi, tại sao mình lại thế này.


Tình yêu đầu đời tôi trao cho một người đàn ông đáng tuổi ba tôi. Người đàn ông đó lại là bạn của ba tôi mới là điều tệ hại. Từ khi tôi lên thành phố ăn học, những cuộc tiếp xúc với ba, những lần đến nhà chơi thân cận gần gũi, những chuyến làm ăn của ba với người đó có tôi đi cùng, rồi ba đã gửi gắm tôi cho người đó trong quá trình tôi trọ học xa. Tình yêu đúng là thứ kỳ quái, với tôi nó như một bông hoa độc nở chậm và ăn mòn tôi, gặm nhấm hủy hoại tôi. Bắt đầu từ sự quan tâm giúp đỡ ân cần, chu đáo như một người cha của người đàn ông đáng tuổi ba tôi, cộng với tâm lý, chiêu chuộng của người đàn ông từng trải trong tình trường, trưởng thành và cáo già trong cuộc đời của ông ta đã bẻ gục tôi hoàn toàn, làm cho tôi cảm động, chinh phục trái tim non nớt thơ dại của tôi từng ngày, từng giờ để đến lúc tôi ngã vào vòng tay của ông ta lúc nào không hay.


Ba mẹ tôi không hề hay biết mối quan hệ này. Tôi tuyệt nhiên giấu kín. Tình yêu của tôi đối với người đàn ông đáng tuổi ba tôi, và lại là bạn của ba tôi đó tuyệt đối không phải là thứ tình cảm trục lợi từ phía tôi. Người đàn ông mà tôi yêu khá giàu có, nhưng không phải tôi yêu ông ta bắt đầu từ điều này. Khi yêu nhau rồi, ông cũng không mua nhà hay mua xe cho tôi, không đưa tôi đi mua sắm này nọ. Có chăng chỉ là những giúp đỡ bình thường như cho tôi một món tiền đủ trả tiền nhà trọ và chi tiêu cho bản thân.


Cái cách đưa tiền cũng như cách chăm sóc tôi của ông ấy làm cho tôi ấm lòng, làm cho tôi được nâng niu, yêu thương và chia sẻ. Tôi thấy mình bé nhỏ bên ông ấy và tôi được bảo vệ, chở che. Tôi yêu ông ấy vô cùng, và tôi cũng tự nguyện hy sinh tuổi trẻ của mình, những khát vọng khác của bản thân vì ông ấy. Tôi tốt nghiệp Đại học ra trường và được ông ấy lo cho tôi một công việc đàng hoàng, ổn định. Đến lúc này, ông mới mua cho tôi một chiếc xe máy tay ga để tôi đi làm. Tôi được ông bảo vệ bao bọc và cũng bị ông chiếm đoạt cả tâm hồn và thể xác trong trắng của tôi trong suốt gần 3 năm trời.


Bây giờ tôi ra trường đã 3 năm, tôi đã 25 tuổi. Mỗi lần về thăm gia đình, không thấy tôi đưa bạn trai hay người yêu về giới thiệu, ba mẹ tôi lại giục xa giục gần tôi có người yêu để có chồng cho ba mẹ an tâm, vui lòng. Nhìn bạn bè tay trong tay người yêu, đứa rậm rịch cưới xin là ba mẹ tôi lại thở dài không hiểu sao tôi chậm đường tình duyên. Và cũng chỉ đến thời gian này, tôi nhận ra sự bẽ bàng trong mối tình cảm ngang trái của tôi và người bạn của ba. Thời gian gần đây, khi đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện một cách đầy đủ hơn, tôi hay dằn vặt và tự trách mình. Tôi nói với ông, tôi buộc phải chia tay ông để sống một đời sống khác, tôi cần phải có gia đình đàng hoàng chứ không phải là lén lút một mối tình vụng trộm với người đàn ông trạc tuổi ba tôi. Ông ấy ghen tuông hờn giận và giày vò tôi rất nhiều, kiểm soát tôi rất nhiều khiến cho tôi càng tổn thương mất mát.


Nhưng trong những lúc bình tĩnh nhất, suy nghĩ sâu sắc nhất, ông vẫn đồng ý với tôi nên tìm hiểu và lấy chồng vì ông ấy không thể bỏ vợ bỏ con để lấy tôi. Hơn nữa ông ấy lại là bạn của ba tôi, không mặt mũi nào mà nhìn ba mẹ được. Kỳ nghỉ hè 30-4 vừa rồi, chúng tôi quyết định chia tay nhau, ông ấy đưa vợ con về nhà ba mẹ tôi chơi, làm cho tôi đau điếng hồn mình.


Thế rồi, chúng tôi lại tìm cách lừa dối ba mẹ tôi, vợ của ông ấy để lao vào nhau trong những phút giây vụng trộm có thể. Vẫn biết tình yêu hiện tại của tôi là điên rồ, tôi là một kẻ thứ ba không ra gì, một kẻ đồi bại nhưng tôi không làm sao có thể ngăn được cảm xúc buồn vui, đau khổ, bẽ bàng trong mối tình điên đảo tội lỗi với người đàn ông đáng tuổi ba tôi.


Cứ nghĩ đến dứt bỏ ông ấy để trở về với cuộc sống bình thường là lòng tôi lại đau buốt. Tại sao tôi lại suy đồi đến thế, tôi có thể cứu vớt lại được cuộc sống của tôi nữa không, tôi có thể làm gì để thoát ra mối tình tội lỗi này?









Nhà văn Chu Lai


Đọc xong hai câu chuyện mang những ẩn ức này, một người bình thường không thể không có cảm giác nổi cáu. Nổi cáu với gã nhà thơ lăng loàn mượn rượu, mượn thơ, mượn lòng tin của bạn để "quằn quại" với vợ bạn rồi sau đó được đà lại định tiếp tục "quằn quại" luôn cả với cô con gái bạn là rõ rồi; nổi cáu với gã đàn ông bạn của bố mượn hoàn cảnh, mượn độ tin cậy, mượn cả sự trong trắng ngây thơ của cô gái mới lớn để chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn của cô lại càng rõ, thậm chí phải phanh phui lên án, chỉ mặt vạch tên giữa ánh sáng trời cho cả thiên hạ phỉ nhổ; nhưng ở đây chính hai cô gái nạn nhân này mới khiến cho ta nổi cáu thật sự. Nổi cáu vì tính nhu nhược, sự đồng lõa ươn hèn của các cô trước cái xấu xa, bỉ ổi.


Cô thứ nhất sau khi đã vô tình chứng kiến pha làm tình bệnh hoạn giữa gã nhà thơ và mẹ cô có thể cắn răng im lặng để bảo vệ mẹ, để không muốn làm bố đau đớn và rất có thể gia đình sẽ tan tành nộ khí nhưng đến lần chính cô bị gã đó định xâm hại nham nhở mà vẫn im lặng thì phải chăng chính cô đã có mầm mong của sự bệnh hoạn, sự bệnh hoạn trước cái ác.


Trong khi không muốn nói với bố thì ít nhất cũng phải nói với mẹ để mẹ hiểu được bản chất tồi tệ của gã nhân tình đó mà tìm cách xa cách. Hành xử như thế đã biến cô từ nạn nhân thành ra kẻ đồng lõa. Và thử hỏi trước những mầm họa như thế mà ai cũng im lặng như thế để rồi kinh tởm, dị ứng suốt đời đến nỗi không thể có tình yêu, không thể có chồng nữa thì xã hội này, các tế bào gia đình này sẽ trôi nổi về đâu.


Còn cô thứ hai, cũng là sự im lặng quái gở không hiểu được sau khi đã chớm nhận ra người tình lớn tuổi đùm đề vợ con của mình, ngang tuổi bố mình rốt cục chả yêu thương gì mình, chỉ cốt chiếm đoạt toàn bộ tuổi trẻ non tơ và non dại của mình, sẵn sàng hất mình đi như một cái giẻ cốt sao giữ được gia đình, che mắt được dư luận để thỏa lòng tham, để đã cơn dục vọng mà mình vẫn yêu say đắm, vẫn dấm dúi quan hệ thì lại là một dạng bệnh lý thứ hai.


Đành rằng muôn đời trong thuyền ái tình rất khó phân minh rạch ròi, rất khó phân tích nọ kia, nhưng nó vẫn phải có cái chuẩn chung đó là, trái tim dù có mù lòa đến mấy nhưng chẳng thể vì những gã đàn ông nhẫn tâm, ích kỷ, lăng loàn như thế mà một cô gái chỉ biết khóc thầm, tự hành hạ và thu nỗi đau khổ về cho riêng mình mặc kệ cái xấu, cái ác bên cạnh vẫn ngang nhiên tồn tại, thậm chí càng lúc càng tư tung tự tác.


Bởi cuộc sống luôn có những sự im lặng cao thượng nhưng cũng có những sự im lặng hạ thấp giá trị con người.



Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngTương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes