Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Xót xa với nấm mồ tạm bợ của cháu bé chết do hóc thạch rau câu

@ nguontinviet.com


Xót xa với nấm mồ tạm bợ của cháu bé chết do hóc thạch rau câu

Xót xa với nấm mồ tạm bợ của cháu bé chết do hóc thạch rau câu


Đứa con duy nhất tử vong do ngạt thở khi ăn thạch rau câu làm vợ chồng anh Huy, chị Sáng ngất lịm không gượng dậy nổi. Đớn đau hơn khi họ không có tiền đưa xác con về quê, cháu được chôn cất với nấm mồ tạm bợ nơi đất khách quê người.


Ôm xác con đi cầu nguyện


Chúng tôi đến căn phòng trọ của vợ chồng anh Nguyễn Cao Huy và chị Trần Thị Sáng (tạm trú ở khu phố Bình Hòa, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương) sau ngày đứa con duy nhất của họ là cháu Nguyễn Cao Khang (4 tuổi) tử vong do ngạt thở khi ăn thạch rau câu. Căn phòng hàng ngày đầy ắp tiếng cười giờ im lặng đến tê người.


Anh Huy ngồi vào góc nhà như tìm một điểm dựa cho mình nhìn thẫn thờ lên bàn thờ con. Vợ chồng không thể nuốt nổi thứ gì vào người, chị Sáng vẫn gắng gượng cắm nồi cơm để thay cơm cúng cho con.


Xót xa với nấm mồ tạm bợ của cháu bé chết do hóc thạch rau câu | Rau câu, Hóc rau câu, Bé 4 tuổi tử vong, Thạch rau câu, Thạch dừa, Tử vong


Anh Nguyễn Cao Huy vật vã bên nấm mồ tạm của con. Cháu Nguyễn Cao Khang tử vong do hóc thạch rau câu sáng 17/7.


Sáng 17/7, như mọi hôm anh Huy ở nhà đút cơm cho con, còn chị Sáng đi chợ mua đồ ăn. Ra chợ, thấy món rau câu con thích, chị mua về một ít. Cháu ăn đến miếng rau câu thứ hai thì bất ngờ ngã lăn ra nhà, người tím tái.


“Cháu bị bệnh về đường hô hấp. Cách đây hơn hai tháng cháu cũng suýt chết vì ăn xúc xích nên chúng tôi lập tức đưa con lên viện cấp cứu kịp thời. Nhưng lần này khi lên đến bệnh viện Đa khoa Thuận An thì bác sĩ nói cháu đã mất”, chị Sáng ngặt lên từng tiếng.


Chị Sáng vẫn không tin đứa con của mình đã chết.


Lúc đó, anh Huy ôm lấy thi thể của con đòi mang lên TPHCM nhưng bác sĩ giữ tay anh lại, lắc đầu. Cũng biết rằng con mình đã chết nhưng không chấp nhận sự đó, người cha ôm chặt xác con vào người ủ ấm rồi nhờ người bạn chở thẳng vào nhà thờ Bình Hòa.


Anh đứng đó ôm đứa con trên tay gào khóc, xin trời cho con mình được sống dù “lấy đi tất cả mọi thứ của vợ chồng, miễn để lại thằng Khang”. Chỉ đến khi có người đến kéo đi, anh Huy mới chịu đưa xác con về phòng trọ.


Nấm mồ tạm bợ


Con mất, họ cũng không thể đưa con về quê ngoại (ở Đô Lương, Nghệ An) mai táng như ước nguyện khi việc này cần một khoản tiền không nhỏ. Cháu Khang đang được chôn tạm tại khu mồ nhà thờ Lái Thiêu.


“Chôn con ở đây là bất đắc dĩ. Vợ chồng tôi mưu sinh nay đây mai đó, nên rất muốn đưa con về quê. Nếu lúc đó có tiền, chúng tôi sẽ ôm xác con cùng nhau về quê luôn”. Nhắc đến con, anh Huy lại khóc nức nở từng tiếng như một đứa trẻ.


Rồi người cha nói trong nước mắt như để tạ tội với con: “Khang ơi, cha mẹ có tội với con. Con sinh ra 4 năm trời nhưng chỉ sống với ba mẹ mười mấy tháng. Con ở nhà với ông bà không sao, vào đây với ba cha mẹ lại chết tức tưởi thế này hả con?”.


Xót xa với nấm mồ tạm bợ của cháu bé chết do hóc thạch rau câu | Rau câu, Hóc rau câu, Bé 4 tuổi tử vong, Thạch rau câu, Thạch dừa, Tử vong


Cha mẹ có tội với con, Khang ơi! Cha đâu muốn con phải nằm lạnh lẽo nơi này!


Cả hai vợ chồng anh Huy từ miền Trung vào, trước đây cùng làm công nhân may tại Bình Dương. Khi cháu Khang được 8 tháng tuổi, điều kiện quá khó khăn nên họ gửi cháu về ông nhờ bà ngoại chăm. Gần ba năm trời con một phương, cha mẹ một phương không một lần gặp mặt nhau vì từng ấy thời gian, một lần về thăm quê, thăm con anh chị cũng không thể thực hiện.


Bao nhiêu tiền làm được anh Huy dành dụm đi học nghề sửa xe máy. Cuối năm ngoái, khi mở tiệm sửa xe nhỏ ngay tại phòng trọ, họ đón con vào Bình Dương, gia đình mới được sum vầy.


Cháu Khang chậm phát triển, 4 tuổi vẫn đi đứng chưa vững, chưa biết nói. Bù lại cháu sống rất tình cảm. Những lúc anh Huy sửa xe cho khách, mặt mũi tay chân tèm lem đầy vết bẩn cháu vẫn tập tễnh lại ôm lấy cổ hôn tóc, hôn má ba cho bằng được.


Sau tai nạn thương tâm, căn nhà trọ của anh Huy, chị Sáng lạnh đến tê người. Không muốn ở lại nơi đất khách nhưng họ cũng không thể về quê khi con còn nằm trong nấm mồ tạm.


Cách đây 2 tháng, khi cháu suýt chết do ngạt thở khi ăn xúc xích, chị Sáng đành nghỉ làm ở nhà chăm con. Kinh tế gia đình đã eo hẹp, lại càng khó khăn hơn khi dựa hết vào tiệm sửa xe nhỏ của chồng. Mới đây vợ chồng chị đã bàn đến việc chị Sáng sẽ cùng con về quê sinh sống để tiết kiệm. Nào đã kịp thì cháu Khang đã phải gặp tai nạn ngoài ý muốn.


“Cháu gọi tiếng “mẹ” cũng chưa rõ nhưng vẫn cố gọi mẹ. Lẽ ra giờ này cháu đang ở đây, ôm hôn ba mẹ mà sao lại nằm ở kia. Ông bà nội ngoại gọi cũng ngất lên ngất xuống, nói cố đưa cháu về cho khỏi lạnh lẽo nhưng...”, chị Sáng khóc ngất.


Bên nầm mồ của con, anh Huy ngồi khóc ngặt nghẽo. Nếu không thể thực hiện ước nguyện đưa con về quê, họ cũng mong có được khoản tiền để xây mồ cho con. Mùa mưa, nấm mồ đắp đất tạm bợ rất dễ bị trôi, lở sẽ càng xát muối vào lòng đôi vợ chồng trẻ...





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes