Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Tận cùng đổ vỡ khi người yêu giới thiệu bạn gái mới

@ nguontinviet.com


Người nói rất yêu thương mình vừa giới thiệu bạn gái mới với mình, và mình đang ở tận cùng của đổ vỡ.

Người nói rất yêu thương mình vừa giới thiệu bạn gái mới với mình, và mình đang ở tận cùng của đổ vỡ.


Chào tác giả tâm sự: "Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn ác nhất thế gian"!


Đọc những tâm sự của bạn mà mình đau lòng quá. Chẳng lẽ một người phụ nữ hy sinh hạnh phúc cả đời của mình cho chồng con, bảo vệ hạnh phúc gia đình mình bằng mọi giá giờ chỉ vì phút thất vọng mà bạn nỡ nói và chửi vợ cay nghiệt như thế sao.


Bạn và vợ đã có bao nhiêu năm gắn bó mà còn như vậy. Huống chi là mình - một người không danh không phận nào. Đàn ông bây giờ thật sự tồi tệ như thế sao?


Thú thức, mình đang trải qua những ngày tồi tệ trong cuộc đời mình. Mình cũng đang có cảm giác niềm tin bị phản bội và mình bị tổn thương ghê gớm. Mình cũng chưa biết nên đối diện với chuyện này như thế nào. Và mình rất mong muốn được chia sẻ để cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn.


Câu chuyện của mình bắt đầu từ 5 năm trước, mình gặp anh khi mình du học ở nước ngoài. Một cách tình cờ, chúng mình cùng thuê 1 căn hộ với vài người bạn khác. Khi đó mình có những đổ vỡ trong chuyện tình cảm và gia đình cũng có nhiều biến cố xảy ra.


Ban đầu chúng mình không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng sau đó anh chủ động chia sẻ nhiều hơn với mình. Sau này mình được biết, anh tình cờ đi ngang qua phòng mình và nghe thấy tiếng khóc, nên anh tò mò không hiểu lý do vì sao. Anh bảo lý do anh muốn biết vì mình rất giống mối tình đầu của anh, cả ngoại hình và tính cách.


Anh chủ động quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mình trong cuộc sống hàng ngày, nên mình cũng mở lòng hơn và chia sẻ nhiều hơn với anh. Khoảng hơn 5 tháng sau đó, chúng mình bắt đầu yêu nhau. Nhưng bố mẹ anh nói chúng mình không hợp tuổi và anh phải tránh xa mình ra.


Anh là người rất trọng tình cảm gia đình, anh không muốn bố mẹ anh phiền lòng nên giấu chuyện của chúng mình. Anh nói trước đây anh chia tay với mối tình đầu cũng vì bố mẹ anh quyết liệt phản đối nên bây giờ chẳng thà anh giấu mọi người để có thể ở bên chăm sóc cho mình, chứ anh không muốn kết thúc khi vừa mới bắt đầu như vậy.


Mình là người sống nặng về tình cảm, nên khi nghe anh nói vậy, mình cảm động và khóc rất nhiều. Mình định sẽ chia tay anh liền luôn để khỏi phải dằn vặt sau này, vì khi đó chúng mình mới hẹn hò được vài tháng. Nhưng anh không chịu, anh nói muốn mình cho anh cơ hội được chăm sóc cho mình vì mình có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống rồi, mà lại là con gái ở nước ngoài một mình.


Anh nói mình hãy cứ yêu anh, anh hứa sẽ tìm cách để thuyết phục gia đình anh. Đối với anh, mình là người đầu tiên anh yêu nhiều như vậy. Anh bảo mới đầu anh xuất phát từ tình thương vì thấy mình khổ quá và sau đó anh dần dần yêu mình rất nhiều.


Mình cũng có tình cảm với anh, nên thấy anh đau khổ, dằn vặt mình lại không nỡ và quay lại với anh. Tình yêu của chúng mình trải qua nhiều thăng trầm, nhưng đó là quãng thời gian mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất.


Khi chúng mình yêu nhau được gần 3 năm, bố mẹ anh có vẻ nhận ra sự thân mật giữa mình và anh nên đã thẳng thắn nói với anh rằng hãy tránh xa mình ra và đừng có yêu đương gì với mình cả vì hoàn cảnh gia đình mình và gia đình anh không tương đồng.


Mình có gia đình đổ vỡ, mẹ mất sớm như vậy, lại không hợp tuổi. Nếu lấy về anh sẽ rất khổ, mà anh là con cả còn phải có trách nhiệm với gia đình. Mình nghe được như vậy, thực sự rất buồn. Mình yêu anh rất nhiều và anh rất quan trọng với mình nên mình không muốn thấy anh phải dằn vặt về chuyện gia đình khi ở bên mình.


Tận cùng đổ vỡ khi người yêu giới thiệu bạn gái mới | Bạn gái, Người yêu, Bạn trai, Giả dối, Lừa gạt, Phản bội


Anh vẫn nói yêu mình, vẫn ôm hôn mình và vẫn hứa hẹn sẽ cho cuộc sống của mình thật nhiều niềm vui. (Ảnh minh họa).


Và vì anh là người không dám làm trái ý gia đình, nên mình không có đủ tự tin để tiếp tục với anh. Mình quyết định chia tay anh. Anh khóc trước mặt mình và xin mình đừng tự làm khổ mình nữa. Bởi anh biết nếu mình chia tay anh mình cũng sẽ đau khổ không kém gì anh.


Anh nói mình đã không có gia đình, không có người thân rồi, thì hãy để anh làm người thân của mình, để anh chăm sóc cho mình. Anh không dám hứa bất cứ điều gì với mình cả, nhưng anh tin anh yêu mình và anh cần có mình trong cuộc sống của anh. Chúng mình lại không chia tay được. Và mình tiếp tục mối quan hệ này trong tuyệt vọng.


Thực sự, mình nghĩ đến việc phải chia tay anh để anh thực hiện nghĩa vụ với gia đình, lấy vợ sinh con, ổn định cuộc sống mà không cầm được nước mắt. Nhưng mình cũng rất thương anh và mình không muốn anh tốn thêm thời gian với mình vì anh cũng hơn mình nhiều tuổi.


Mình sợ nếu anh cứ đắm đuối với mình mà không đi đến đâu, cả anh và mình đều sẽ rất tổn thương. Và với cá tính của anh, anh sẽ khó chấp nhận chia tay với mình nếu không có lý do bất khả kháng. Bởi vậy, mình đã nói với anh là mình sẽ hẹn hò với người khác, vì anh không thể lấy mình.


Anh nói anh chấp nhận tất cả, chỉ cần mình tiếp tục ở bên anh cho đến khi khóa học hoàn tất. Anh sẽ về Việt Nam và cắt đứt liên lạc với mình. Trong 1 năm cuối cùng này, mình có hẹn hò với một vài người và mình tỏ ra cho anh thấy mình rất thích họ để anh không tiếp tục nuôi hi vọng với mình, để anh vì ghét mình mà sẽ quyết liệt chia tay với mình.


Nhưng thực sự, bản thân mình đau khổ vô cùng khi vẫn còn tình cảm với anh. Người hẹn hò với mình nói, anh quá yêu mình và mình vẫn còn yêu anh như vậy nên anh ấy không muốn tiếp tục với mình nữa. Anh ấy nói anh ấy cũng có tình cảm với mình, nhưng anh ấy không thể cứ chờ đợi mãi một người mà mỗi lần gặp anh ấy đều nhắc đến bạn trai cũ.


Cả 2 đã quyết định sẽ dừng lại, nhưng mình vẫn nói với anh rằng mình muốn chia tay với anh vì mình hết tình cảm với anh rồi, tuy sự thật không phải như vậy. Lúc này cả anh và mình đều đã học xong và chúng mình đều đã về nước.


Anh sau khi nghe mình nói vậy, vật vã ngày đêm không ăn không ngủ, nhắn tin gọi điện cho mình. Mình cố gắng lảng tránh anh. Nhưng đọc tin nhắn anh gửi cho mình, mình không kiềm chế được bản thân khóc như mưa bão.


Mình khóc khi thấy anh vì mình mà bị tổn thương quá nhiều, nhưng mình lại không thể bù đắp được cho anh. Sau khoảng 1 tuần, anh hẹn gặp mình vì anh muốn giải quyết dứt điểm. Mình đồng ý với anh là sẽ gặp anh. Nhưng đến lúc gặp nhau, 2 đứa ngồi khóc và anh xin mình hãy cho anh thêm cơ hội nữa.


Anh nói anh không muốn mất mình, anh không thể sống thiếu mình được, anh chưa thể chấp nhận cuộc sống không có mình. Anh muốn mình hãy cắt đứt mọi liên lạc với người kia và lại quay lại với anh. Những điều hôm đó anh nói làm mình thực sự rất cảm động nên mình đã lại chấp nhận quay lại với anh.


Bạn bè mình ai cũng nói mình làm vậy sẽ rất thiệt thòi cho mình, nhưng vì tình cảm với anh nên mình đã chấp nhận. Chúng mình tiếp tục quan tâm đến nhau và thực sự anh vẫn rất tốt với mình. Anh vẫn nói yêu mình, vẫn ôm hôn mình và vẫn hứa hẹn sẽ cho cuộc sống của mình thật nhiều niềm vui.


Vì vậy, khi anh đột nhiên giới thiệu bạn gái mới với mình, mình thật choáng váng không nói nên lời. Mình không biết nên đối diện với việc này thế nào. Mới chỉ tháng trước, anh còn nói, anh sẽ cố gắng dành thời gian ở bên yêu thương mình cho đến khi nào có thể. Mới tuần trước đó anh còn hứa sẽ đền bù cho mình vì đợt này công việc bận rộn anh không có thời gian gặp mình nhiều.


Khi anh giới thiệu bạn gái anh với mình, mình thực sự cảm thấy đổ vỡ không hàn gắn được. Mình bất ngờ và bị tổn thương, nhưng vẫn tỏ ra bình thường và lặng lẽ ra về. 3 ngày sau đó mình không ăn không ngủ, cũng không khóc nổi.


Bạn mình nói sao lúc đó mình không nói trước mặt anh và bạn anh và nói rằng mình và anh chưa khi nào chính thức chia tay? Mình trả lời, lúc đó mình nghĩ mình mừng cho anh vì nếu mình không thể cho anh những thứ anh cần, mình cũng không nên ích kỷ níu kéo anh và làm anh khó xử.


Mình không phải là người không hiểu chuyện, mình yêu anh, nên nếu anh hạnh phúc mình thực sự cũng mừng cho anh. Nếu anh muốn tiến tới với người con gái khác, anh có thể nói rõ ràng và giải thích đàng hoàng lý do anh làm như vậy.


Có thể là anh không còn yêu mình nữa, hoặc anh còn yêu mình nhưng bây giờ anh nghĩ đã đến lúc anh phải bước tiếp và như thế sẽ tốt cho cả mình. Mình sẵn sàng buông tay để anh ra đi. Mình sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều và chúng mình vẫn có thể làm bạn. Nhưng anh đã chọn cách làm tổn thương đến mình, và coi đó là đương nhiên, mình phải chấp nhận như vậy.


Anh có gọi điện, nhắn tin cho mình, rằng anh sẽ vẫn tiếp tục quan tâm và lo lắng cho mình, nhưng mọi chuyện cần phải thay đổi. Anh nói anh vẫn tốt với mình và chúng mình sẽ vẫn như trước kia. Mình không hiểu khi anh làm thế với mình, làm sao mình còn có thể "như trước kia" đối với anh được nữa?


Tất cả những người bạn biết chuyện của chúng mình đều không tin được anh lại làm thế với mình. Mình đã trải qua 5 năm với những thăng trầm trong mối quan hệ với anh. Chúng mình có những lúc vui vẻ hạnh phúc, và có những lúc làm tổn thương đến nhau.


Nhưng mình nghĩ, khi đã yêu nhau, nên tìm cách hạn chế những tổn thương không đáng có. Mình đã rất tin tưởng anh, mình thực sự tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không khiến mình bị tổn thương. Và bây giờ khi ngồi viết những dòng này, mình đang ở tận cùng của đổ vỡ.


Bạn mình nói, khi anh đã không có dũng khí để đấu tranh cho tình yêu của chúng mình, thì kết thúc cuối cùng cũng sẽ như thế này mà thôi. Có thể anh dứt khoát với mình bằng một cách phũ phàng như thế này sẽ khiến mình tổn thương và buồn vô hạn.


Nhưng kể cả nếu anh không làm thế, cuối cùng rồi sẽ có 1 ngày mình phải dứt khoát với anh. Và khi anh đã không dám đối diện với tình cảm của mình mà lựa chọn cách tệ nhất để chia tay thế này, mình cũng không nên nuối tiếc con người như thế làm gì.


Mình đã làm bạn gái vô hình của anh trong gần 5 năm, mình không được gặp bạn anh, không được tỏ ra là yêu anh trước mặt bố mẹ anh. Giờ mình phải chấp nhận việc anh có bạn gái mới không một lời giải thích từ anh. Mình còn tình cảm với anh. Mình không biết nên làm thế nào?


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Quyết dứt áo ra đi, đau đớn khi trở về

@ nguontinviet.com


Dẫu biết lỗi lầm của anh rất lớn, dẫu biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng chị vẫn chọn cách đón nhận anh (Ảnh minh họa).

Dẫu biết lỗi lầm của anh rất lớn, dẫu biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng chị vẫn chọn cách đón nhận anh (Ảnh minh họa).


Chị Nhàn và anh Toàn kết hôn đến nay đã là 11 năm. Anh chị đã có với nhau 2 thiên thần xinh xắn là một bé trai 10 tuổi và một bé gái 7 tuổi. Kinh tế gia đình anh chị cũng gọi là ổn định khi hai vợ chồng đều có chỗ đứng trong công ty và có thu nhập khá.


Năm ngoái, anh Toàn được cất nhắc lên chức vụ phó phòng. Những mối quan hệ bên ngoài, việc giao tiếp với khách hàng và những chuyến công tác của anh dần nhiều lên. Hệ quả kéo theo của điều đó là quan hệ vợ chồng, cha con trong gia đình chị không còn được nồng thắm như xưa.


Anh thường xuyên đi sớm về muộn và hay vắng nhà. Anh đi đâu, làm gì chị cũng không biết, hay nói đúng ra là anh không cho chị cái quyền được biết. Anh bảo: “Mỗi người phải có khoảng trời riêng chứ em! Anh làm gì thì cũng là lo cho gia đình này thôi”. Ừ, đúng là mỗi người cần có không gian riêng tư thật, và chị tin anh. Chị chỉ hy vọng đó không phải là thế giới với người thứ 3.


Nhưng khi chị tỉnh ra thì chị thấy anh đã xa chị và xa gia đình quá rồi. Ngày nào anh Toàn cũng ôm điện thoại, máy tính chát chít, nhắn tin đến đêm khuya. Đặc biệt, anh thường xuyên đi công tác nước ngoài, có tháng anh đi đến 3 lần. Chị nghi ngờ và lo lắng nhưng chưa kịp tìm ra vấn đề thì anh đã gọi chị đến nói chuyện.


Anh bảo, mơ ước bấy lâu nay của anh là được sống và làm việc ở nước ngoài nhưng chưa có cơ hội. Năm ngoái, khi anh vừa được lên chức và có chuyến công tác nước ngoài, anh đã quen một người phụ nữ Việt kiều ly dị chồng. Kết quả là bây giờ cô ấy đã có thai được 5 tuần, đang giục giã anh nhanh giải quyết việc bên này để sang với cô ấy.


Anh bảo chỉ lợi dụng cô ấy mà thôi. Anh bảo anh vì nghĩ cho tương lai của các con. Anh sẽ học ngoại ngữ và làm việc bên đó, 10 năm nữa các con sang sẽ có cơ sở sẵn sàng, rồi có thể hướng tới định cư. Anh ca ngợi cuộc sống bên đó tuyệt vời thế nào, văn minh ra sao và mong chị hãy vì nghĩ đến tương lai của các con mà chịu hy sinh, thiệt thòi trong hiện tại.


Sau rất nhiều lí do cao cả và hoa mĩ thì kết luận lại là anh muốn chị đồng ý ly hôn cho anh nhẹ nợ để bay sang trời Tây với vợ mới. Trời đất như sụp đổ dưới chân chị. Điều anh nói, chị chưa khi nào có thể tưởng tượng đến, kể cả trong mơ.


Khi chị vẫn còn đang choáng váng thì anh lại vẽ thêm nhiều viễn cảnh tươi đẹp: Anh ra đi sẽ không mang theo đồng nào cả, để hết lại cho chị nuôi con. Và sau khi định cư được, anh sẽ kiếm cớ chia tay người đàn bà kia để đón mẹ con chị sang.


Vậy là anh đành lòng bỏ 2 đứa con ra đi khi chúng đang tuổi cần cả cha lẫn mẹ. Mười năm nữa liệu chúng có chấp nhận người cha đã bỏ rơi chúng những năm tuổi thơ không? Nói dại, nếu chúng vì thiếu cha mà hư hỏng thì anh có ân hận không?


Anh Toàn nói anh tin chúng không sao. Có chị là anh tin sẽ không có chuyện xấu xảy ra, rằng yêu con không có nghĩa là cứ phải ở bên cạnh mới chăm sóc được chúng nó.


Anh bảo anh phải đi ngay, cô kia đang mang bầu rồi và sang sớm chừng nào tốt chừng ấy. Nếu anh còn lần chần thì cô ấy sẽ bỏ rơi anh và như vậy kế hoạch đi nước ngoài của anh cũng đi tong mất!


Nhìn người chồng bao năm điên cuồng ép mình kí vào lá đơn ly hôn, chị tan nát cả cõi lòng. Mọi chuyện bất ngờ quá và cũng phũ phàng quá.


Xem ra anh có vẻ nôn nóng khi anh muốn thuê dịch vụ làm thủ tục cho càng nhanh càng tốt. Rồi khi chị chưa muốn kí vào đơn thì anh bảo anh sẽ nộp đơn phương. Có lẽ giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh người đàn bà và ước mộng sang nước ngoài của anh chứ đâu phải vì con cái như lời anh nói.


Sau những ngày dài chìm trong giận dữ, chán nản, đau khổ và tuyệt vọng, chị nhận ra có buồn thế hay buồn nữa cũng không giúp được gì hơn cho hoàn cảnh của chị lúc này.


Chị bình thản nói rõ với anh: “Em muốn giữ anh không phải cho riêng em, mà còn cho cả gia đình trong đó có các con và bố mẹ hai bên. Bây giờ em sẵn sàng để anh ra đi, nhưng bất cứ lúc nào anh cảm thấy muốn về thì gia đình sẽ luôn đón chờ và em sẽ bỏ qua hết những gì đã xảy ra. Em mong anh hãy luôn nhớ điều ấy!”.


Chị biết chồng mình đang ở một trạng thái ảo ảnh, chị có làm gì cũng không thể lôi anh ấy ra khỏi ảo ảnh ấy được. Chỉ đến khi anh tự mình trải nghiệm và vỡ mộng thì ảo ảnh mới tan.


Ở cái tuổi gần 40, mới bắt đầu học tiếng chắc chắn sẽ gian nan vô cùng, ra đường gặp ai cũng không giao tiếp được, lại toàn người nước ngoài với những khác biệt về văn hóa, lối sống. Đó là còn chưa kể áp lực tài chính và kiếm việc làm sẽ khiến cuộc sống thật không dễ dàng như anh tưởng. Màu hồng sẽ càng xỉn màu khi những yêu đương mới lạ với nhân tình qua đi, trở về với cơm áo gạo tiền và con cái quấy khóc. Chị nghĩ vì những ảo ảnh trước mắt, anh không thể tưởng tượng ra viễn cảnh này.


Sau khi nhận được phán quyết nhanh chóng của tòa, anh xách va li đi, dứt khoát như không có gì ràng buộc. Anh bảo để lại toàn bộ tài sản cho chị nhưng chị biết chồng đã kịp tích lũy kha khá tiền riêng mang theo.


Chị không để bụng chuyện đó, nhẹ nhàng thông báo cho các con là bố đi công tác dài hạn, vẫn thăm hỏi ân cần bố mẹ anh. Thi thoảng chị gửi mail hỏi thăm, động viên anh nữa. Chị vẫn hy vọng anh quay về và muốn cho anh thấy, nơi đây luôn có chị bao dung đợi chờ anh.


Đúng như chị nghĩ, chưa đầy nửa năm sau, anh Toàn đã trở về - tiều tụy hơn rất nhiều. Anh khóc trong vòng tay chị và hết lời cầu xin chị tha thứ. Dẫu biết lỗi lầm của anh rất lớn, dẫu biết nỗi đau không dễ gì nguôi ngoai, nhưng chị vẫn chọn cách đón nhận anh và cùng anh bước tiếp quãng đường 11 năm kia của hai người. Chỉ bởi tình yêu trong chị chưa lúc nào vơi bớt...


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

Gìn giữ, phát huy giá trị tổ ấm gia đình Việt Nam

@ nguontinviet.com


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, gia đình lành mạnh, xã hội mới bền vững. Ảnh: VGP/Từ Lương

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, gia đình lành mạnh, xã hội mới bền vững. Ảnh: VGP/Từ Lương


Ngày 28/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và 146 gia đình văn hóa tiêu biểu Hà Nội đã tham dự mít tinh Ngày gia đình Việt Nam với chủ đề: Thiêng liêng tổ ấm gia đình.


Ngày gia đình Việt Nam được tổ chức trong chuỗi các sự kiện của Năm gia đình Việt Nam 2013 nhằm tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam để củng cố sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình, tạo ý thức cộng đồng cho các thành viên về trách nhiệm nuôi dưỡng, giữ gìn tổ ấm của mình; ngăn ngừa tối đa các yếu tố tiêu cực, đe dọa sự bền vững hạnh phúc gia đình.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định gia đình là tế bào xã hội, gia đình có lành mạnh thì xã hội mới phát triển bền vững. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, gia đình Việt Nam tiếp tục là nơi tái tạo ra con người Việt Nam, tái tạo ra ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, nơi gìn giữ và phát triển những giá trị chuẩn mực cao đẹp của dân tộc.


Gìn giữ, phát huy giá trị tổ ấm gia đình Việt Nam | Ngày Gia đình, Chính phủ, Thủ tướng, Mít tinh, Ngày lễ, Tọa đàm, Gia đình


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu tham dự mít tinh Ngày Gia đình Việt Nam. Ảnh: VGP/Từ Lương


Ngày 28/6 hàng năm là dịp để các gia đình Việt Nam giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ tổ ấm của mình hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình và đất nước.


Đây là dịp để các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau nhiều hơn, xã hội quan tâm đến người cao tuổi, người cô đơn, trẻ em nhiều hơn.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn từ nay đến 2020; đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa; chú trọng công tác nghiên cứu về gia đình, trên cơ sở xây dựng các chính sách, giải pháp thật sự phù hợp.









Những năm gần đây, do tác động mạnh mẽ của kinh tế, văn hóa và cuộc sống hiện đại, cấu trúc của gia đình Việt Nam có những vận động, đổi thay để thích ứng, đồng thời cũng nảy sinh một số vấn đề liên quan được xã hội nhìn nhận dưới nhiều góc độ còn khác nhau về li dị, li thân, hôn nhân đồng tính, bà mẹ đơn thân, sống thử, hôn nhân với người nước ngoài… đã gia tăng các biểu hiện tiêu cực, nguy cơ làm suy yếu gia đình như: bạo lực gia đình, mâu thuẫn về lối sống giữa các thế hệ, mai một các giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam.






Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Bi hài chuyện cưới vợ về chưa hề “đụng chạm” mà cô dâu đã đẻ

@ nguontinviet.com


Sau đám cưới, gia đình nhà trai liên tục chứng kiến hết ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác... (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, gia đình nhà trai liên tục chứng kiến hết ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác... (Ảnh minh họa)


Đêm nào cũng bắt chồng nằm dưới đất


Đám cưới của đôi uyên ương Ng.V.T (26 tuổi) và C.T.K.L (20 tuổi) được tổ chức khá rình rang vào ngày 28/5/2013 tại làng biển Giai Sơn (xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Nhiều người tham gia dự lễ cưới tấm tắc khen đôi trai tài gái sắc. Thế nhưng, sau đám cưới, gia đình nhà trai liên tục chứng kiến hết ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác.


Ông Ph., cha chú rể, kể: “Nó (con dâu) về làm dâu nhà tui hơn 10 ngày nhưng chưa hề làm bất cứ việc gì nặng nhẹ. Suốt ngày nó cứ ở trong phòng. Lúc thì nó bị đau đầu, lúc thì than đau bụng. Gia đình tôi cứ nghĩ nó mới về nhà chồng nên lạ nước lạ cái, hoặc bị gió máy gì đó nên mới thế. Ai ngờ, đêm mùng 5 tháng năm (tết Đoan Ngọ) vừa rồi, đúng 14 ngày sau đám cưới, nó bỏ về nhà mẹ ruột mà không báo gì cho nhà chồng một câu”.


Linh tính sự việc chẳng lành, ông Ph. gọi con trai mình hỏi chuyện thì được anh T. thú nhận, từ ngày cưới vợ đến nay, dù đã hai tuần trôi qua nhưng anh chưa hề “đụng chạm” với vợ. “Bực mình, tui quát con: “Sao vậy, sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy được” nhưng nó không chịu nói đầu đuôi câu chuyện”, ông Ph. kể tiếp.


Theo lời ông Ph., khi bị cô vợ không cho ngủ chung, cậu con trai có tâm sự với mẹ mình. Ban đầu, mẹ của T. cứ tưởng cô dâu mắc cỡ chuyện chăn gối nên nhẹ lời động viên, khuyên răn con dâu rằng vợ chồng cưới nhau thì nên ngủ chung, nằm chung với nhau tâm sự mới hiểu nhau nhiều hơn. Nghe lời mẹ chồng, cô L. cũng cho chồng nằm chung nhưng chỉ chốc lát rồi lại yêu cầu chồng xuống đất nằm ngủ. “Thằng T. nói với mẹ nó, không biết tại sao sau ngày cưới vợ nó lại không cho ngủ chung. Mà hình như đêm nào con vợ nó cũng khóc thút thít, không hiểu chuyện gì”, ông Ph. bộc bạch.


Dù vợ không cho ngủ chung nhưng anh T. vẫn không tìm hiểu đến cùng nguyên nhân. Ngày thì làm việc đồng áng, đêm về T. lại trải chiếu nằm dưới đất như không có chuyện gì. Cho đến một hôm, ngủ dậy thì T. không thấy vợ đâu, bên nhà gái chạy sang báo “hung tin” cô vợ trẻ của T. bị hư thai trong bệnh viện, T. mới tóa hỏa. “Trời ơi, chưa ngủ chung mà sao bị hư thai... ”, T. đau xót nói.


“Đẻ rồi lại nói hư thai”


Trốn khỏi nhà chồng, về nhà mẹ ruột vào khoảng 10h đêm, L. cùng mẹ mình đến nhà cô y tá ở xã khám bệnh “đau bụng”. Sau khi khám, cô y tá kết luận cô L. đã có thai 9 tháng, đã gần đến ngày sinh nở. Cô y tá yêu cầu phải nhập Trạm Y tế xã An Mỹ ngay để làm thủ tục sinh con. Nghe cô y tá nói, mẹ con L. giả vờ không tin còn lớn tiếng bảo cô y tá của trạm xá nói xằng bậy rồi hai mẹ con về nhà. Đến 3h sáng hôm sau, L. đau bụng dữ dội, gia đình mới đưa vào bệnh viện tỉnh và cô sinh hạ một bé gái, nặng 2,7 kg.


Thời xưa, nếu mới cưới được 15 ngày mà con dâu đã sinh em bé thì chắc gia đình tui chắc không sống nổi với lời đàm tiếu của thiên hạ. Bây giờ, thiên hạ cũng không còn quá khắt khe. Nhưng trớ trêu thay, thằng T. lại nói nó chưa từng một lần “gầnn gũi” với vợ. Vậy ai là cha của đứa bé đây? Làm sao gia đình tui chấp nhận được chuyện này...”, ông Ph. thở dài. Ông Ph. nói tiếp: “Tôi già từng này, tóc cũng bạc cả đầu vậy mà không ngờ bị chúng nó... lừa! Không chỉ con L. lừa con trai chúng tui mà cả họ nhà gái nữa chứ. Người lớn với nhau mà chơi xỏ lá vậy, tức không chịu nổi chú ơi...”.


Ông Ph. cho biết anh T. quen cô L. chỉ khoảng 4 tháng thì cưới. Trong ngày cưới, L. cũng bình thường, không có dấu hiệu gì của người mang thai đến 9 tháng. Ông nói: “Đến ngày con L. vào bệnh viện đẻ bà sui còn gọi điện thoại qua nhà tôi nói, con L. bị hư thai, bảo thằng T. vào bệnh viện ngay để trông nom nó...”, đúng là bọn họ là người không có lương tâm”.


Theo lời kể của ông Ph., trước khi cưới, lần nào đến nhà cô L., T. cũng bị cha vợ tương lai ép uống rượu say bí tỉ. Theo ông Ph., chuyện con trai ông lấy cô L. giống như một vở kịch được nhà gái dàn dựng một cách công phu. “Họ phỉnh gạt, cố lừa họ nhà trai chúng tôi đến cùng nên khi chuyện vỡ lở ra tôi càng ấm ức. Khắp nơi, bà con họ hàng tui ai cũng hỏi chuyện thế nào lại ra nông nỗi vậy? Vợ chồng tui cũng không biết giải thích làm sao...”, ông Ph. giãi bày.


Ông Ph. cho biết, gia đình ông đã tìm hiểu và biết được cha thật của đứa bé là một thanh niên ở thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), cách nhà cô L. gần 100 cây số. Chàng trai kia từng là người yêu của cô L. trong nhiều năm.


Nhà trai trả dâu đòi lại tiền cưới


Chúng tôi quyết trả con đó (cô L.) về nhà nó, không thể nhận con đó về làm dâu nhà này. Nó không chỉ lừa chúng tôi, mà cả nhà nó gian xảo quá, chúng tôi không thể chấp nhận được”, ông Ph. cương quyết. Ông Ph. cho rằng, trong trường hợp sau khi cưới, bên nhà gái qua thưa chuyện thật tình thì may ra họ còn có thể tha thứ. Chứ đằng này họ nhà gái cố tình “gài bẫy” như thế thì gia đình ông quyết “ăn thua” tới cùng. "Thằng T. không nói với tui, nhưng nghe nó nói với anh chị nó là con L. đến khi cưới rồi mà còn lưu số điện thoại của thằng T. trong điện thoại của nó là với cái tên: “Mắt híp”. Trong khi đó, L. lưu tên một thanh niên khác bằng cái tên ngọt ngào: “Anh yêu”, hỏi có đau đớn không?”, ông Ph. chua chát.


Theo lời ông Ph., vợ chồng ông có 7 đứa con, T. là con út. Dù học hành không giỏi nhưng T. làm việc nhà nông rất giỏi, nhất là chuyện đi biển thì không ai theo bì kịp. Chính vì thương cái tính cần cù, chịu khó, lại là con út nên ông đã làm đám cưới cho con trai rất linh đình so với vùng quê nghèo miền biển Giai Sơn. Ông Ph. còn tiết lộ: Gia đình ông làm đủ các nghi lễ cưới hỏi, rước dâu, mời cả người lớn trong làng tham dự để chứng kiến đám cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Nhưng cú lừa vừa rồi làm cả nhà ông mất mặt. Do đó, ông quyết định không nhận cô L. về làm dâu và cũng quyết đòi hết lại số tiền, vàng đã cho trong ngày cưới vừa rồi.


Ban đầu, ông Ph. bảo T. đã lên họ nhà gái đòi trả vợ và sẵn tiện đòi luôn tiền cưới nhưng họ nhà gái không đồng ý, đòi phải người lớn đến nói chuyện. Sau mấy lần gia đình ông Ph. đến đòi, nhà gái trả lại 7 chỉ vàng nhưng “khất” tiền cưới vì cho rằng đã dùng số tiền này lo cho con đi đẻ.


Tui muốn nói chuyện này lên báo không phải để trả thù họ mà là đề chia sẻ nỗi đau này với mọi người. Thời buổi bây giờ dù con cái đặt đâu, cha mẹ theo nấy, nhưng trước quyết định dựng vợ gả chồng cho con mình cũng phải tìm hiểu kỹ trước khi cưới. Rồi hai bên sui gia cũng phải tìm hiểu để biết về nhau. Chứ cưới xong mà xảy ra cơ sự như gia đình tui thì thiệt buồn hết sức. Từ chuyện vỡ lở ra đến giờ, thằng T. buồn chán, suốt ngày nhậu nhẹt, bỏ nhà đi đâu cũng không biết”, ông Ph. bộc bạch.


Theo chính quyền địa phương, anh T. và chị L. chưa làm giấy đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý chưa được công nhận là vợ chồng. Do đó, nếu anh T. muốn bỏ vợ cũng không cần phải làm đơn ly hôn. Về chuyện đòi lại tiền cưới hỏi, đây cũng chỉ là tranh chấp dân sự, chủ yếu thuộc về đạo đức.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Những kiểu tham gia giao thông "chẳng giống ai" ở Việt Nam

@ nguontinviet.com




Thứ 6, 28/06/2013 08:17



Xe đời cũ chở xe đời mới

Xe đời cũ chở xe đời mới




Theo: Kienthuc.net.vn










Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Anh có người yêu mới rồi sao?

@ nguontinviet.com


Những giọt nước mắt ấy nếu gột rửa được sự khổ đau trong lòng em thì tốt biết mấy. Em nhớ anh! (ảnh minh họa)

Những giọt nước mắt ấy nếu gột rửa được sự khổ đau trong lòng em thì tốt biết mấy. Em nhớ anh! (ảnh minh họa)


Tấm hình đó của anh và người con gái ấy, tay trong tay hạnh phúc ngập tràn. Có vẻ như anh đã mãn nguyện, có vẻ như anh đã tìm được người con gái anh thực sự yêu thương. Có phải vậy không anh hay cũng chỉ giống như tình yêu bèo bọt anh dành cho em hơn 1 năm qua?


Người ta bình luận, like ảnh của anh và người con gái ấy rầm rộ trên FB, họ chúc phúc cho anh vì họ chẳng bận tâm tới em, đứa con gái đã từng yêu anh tha thiết và luôn chờ đợi anh trong nỗi nhớ nhung, chỉ mong một ngày anh quay trở về và nói ‘yêu em’.


Nhưng cái ngày đó mãi mãi sẽ không bao giờ tới nữa. Ngày đó cho tới bây giờ đã là quá khứ. Anh đã là anh của người ta, còn em chỉ là một con bé ngốc nghếch, cứ yêu thương và hi vọng. Tại sao vậy anh?


Em cứ khóc, khóc cho vơi hết những đau khổ trong lòng, khóc như đứa trẻ con đòi mẹ. Những giọt nước mắt ấy nếu gột rửa được sự khổ đau trong lòng em thì tốt biết mấy. Em nhớ anh!


Kể từ hơn 1 tháng này, từ ngày chúng mình không liên lạc với nhau nữa, em vẫn thường xuyên chờ đợi một điều bất ngờ. Em mong một ngày anh sẽ tới nhà và gõ cửa, sẽ nói với em lời xin lỗi. Em hi vọng rằng, những ngày tháng xa nhau anh sẽ nhận ra, anh không thể mất em, em mới là người con gái mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ đến và ôm em thật chặt, và cũng sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ em tự vẽ ra, anh sẽ chẳng bao giờ yêu em như thế. Nụ cười rạng rỡ kia, những lời chúc phúc kia, cái nắm tay thật chặt của anh dành cho người con gái đó, còn gì sai trái được cơ chứ. Anh đã có người yêu.


1 tháng, quá ngắn để anh có một tình yêu mới. Chúng mình còn chưa nói với nhau lời chia tay, em còn chưa được thổ lộ với anh những tâm tư trong lòng em. Em cũng chưa từng nói với anh rằng em đã hết yêu anh rồi. Em còn đang chờ đợi ngày anh quay về, vậy mà anh lại ra đi, lại bỏ mình em ở lại, vui với người con gái mới. Anh là vậy sao?


Anh bảo em phải nói gì thêm nữa, bảo em phải hi vọng và yêu thương gì nữa đây? Nếu anh thật sự là con người như vậy, thật uổng phí cho em những ngày qua đã quá yêu anh, chăm lo cho anh và chờ đợi anh. Cám ơn anh, nếu như cái thứ anh cho em thật sự là tình yêu, đã có lúc chân thành. Cầu chúc cho anh vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái ấy, nhưng nhớ đừng hời hợt, đừng lạnh lùng như khi đã yêu em!


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Này các nhà báo, hãy thôi “cướp - giết - hiếp - lộ hàng” đi!

@ nguontinviet.com


Có những ngày ngoài trời rất nắng nhưng tôi bỗng thấy sao cuộc đời này tối tăm đến vô cùng. (Ảnh minh họa)

Có những ngày ngoài trời rất nắng nhưng tôi bỗng thấy sao cuộc đời này tối tăm đến vô cùng. (Ảnh minh họa)


Thân mến gửi tới các nhà báo nhân ngày 21/6!


Khi tôi còn nhỏ, mọi người vẫn quen và chờ đợi được đọc báo trên các bản tin dán những tờ báo giấy, hay chờ những bản tin phát ra từ tivi, radio nhiễu sóng.


Thế rồi khi tôi lớn lên, mọi thứ cũng dần chuyển mình, xung quanh tôi mọi người cũng không còn "mặn mà" với việc hàng ngày phải chờ đợi một tờ báo giấy xuất bản 1 tờ/ ngày, thay vào đó là theo dõi những bài báo, tin tức được cập nhật liên tục và nhanh chóng trên các trang báo mạng.


Hẳn nhiên là một người trẻ hiện đại, tôi cũng thích đọc báo mạng vì sự đơn giản và tiện lợi của nó. Đêm giao thừa Tết Tây nằm nhà chui trong chăn ấm, chỉ bằng mấy cái gạt tay trên màn hình điện thoại là đã biết khắp nơi trên trái đất họ bắn pháo hoa và nhảy múa ra làm sao, rồi có những sự kiện được các nhà báo tường thuật đến từng chi tiết, chỉ cần nhấn nút F5 là được cập nhật đầy đủ ví như mấy đám cháy lớn tại các tòa cao ốc, hiện trường.


Với những người cùng thế hệ với tôi, việc mua báo giấy mỗi buổi sáng sớm là thói quen của những người có tuổi – một thói quen xưa chẳng thể hợp nổi với một công dân thế hệ 9X bấy lâu nay đã quen online đọc báo. Nhưng tới một ngày, khi nhận thức đã tròn đầy hơn một chút, tôi bỗng nhiên sợ báo mạng.


Đã có lúc, tôi đọc báo bằng cách lướt nhanh qua các tiêu đề, rồi rùng mình tự hỏi chẳng nhẽ xã hội này lắm những "vùng tối" thế sao?


Thay vì đi, khai phá hiện thực và viết, nhiều cây bút thích việc ngày ngày ra ngồi hàng trà đá để sau đó cho ra đời những câu chuyện khiến nhiều người trước tiên xúc động, phẫn nộ nhưng rồi sau đó chuyển sang căm tức và ghét "cánh nhà báo" vì hóa ra các bác ấy nói láo, còn mình thì bị lừa. Nhiều nhà báo bây giờ rất có tài vu vạ, đổ oan cho cả số đông bằng những nhân vật không hề có thật.


Tôi đã nhiều lần bị những ảnh minh họa trên các trang báo mạng làm cho lòa mắt tới tận mấy ngày. Đây là ngực và kia là đùi, bao nhiêu thứ nhạy cảm và thiêng liêng của người phụ nữ được các nhà báo trưng cả lên “mặt tiền” để kích thích sự tò mò của bạn đọc.


Có những ngày ngoài trời rất nắng nhưng tôi bỗng thấy sao cuộc đời này tối tăm đến vô cùng. Chỗ này cướp, chỗ kia giết và rất nhiều những vụ xâm hại dã man đối với những bé gái mới lớn. Tôi vội trách cuộc đời này sao quá phũ phàng.


Nhưng khi rời bỏ màn hình máy tính bước chân ra phố, tôi bắt gặp những khoảng khắc rất đáng yêu, được trò chuyện với những con người vô cùng đáng mến và nghe những câu chuyện thực sự đáng nghe… nhưng có vẻ những điều ý nghĩa ấy rất ít được những người làm báo mạng trong thời buổi đua tranh nhau về số lượt người truy cập ưu tiên đăng báo.


Niềm tin vào báo chí của tôi ngày một hao hụt và sinh ra nghi ngờ nhiều hơn sau mỗi cũ click chuột.


Thế nên, để những người trẻ tuổi hay bị ám ảnh như tôi không chán ghét báo mạng, các nhà báo hãy đừng “cướp-giết-hiếp-lộ hàng” tràn lan như thế, hãy chăm chỉ ‘đãi cát tìm vàng’ vì xã hội này đâu chỉ có những điều xấu xa, tệ hạị.


Ngày nào, chim cũng hót líu lo trên cành, hoa cũng nở rực rỡ và con trẻ luôn cười giòn tan... góp vào bức tranh chung của xã hội những nét vẽ tươi sáng chẳng phải là điều rất nên làm đối với mỗi nhà báo hay sao. Tôi dám chắc rằng có vô số những độc giả thích đọc những tin bài như vậy.


Chúc các nhà báo bút luôn sắc và tâm luôn sáng!


Thân mến!





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Tôi đang rất cần đàn ông

@ nguontinviet.com


Chia tay cuộc tình đầu đầy khổ đau. Sau đó 3 năm, tôi mới tìm được tình yêu mới. Nhưng trớ trêu thay, người ta cũng chỉ hời hợt với tôi mà chẳng xác định gì. (ảnh minh họa)

Chia tay cuộc tình đầu đầy khổ đau. Sau đó 3 năm, tôi mới tìm được tình yêu mới. Nhưng trớ trêu thay, người ta cũng chỉ hời hợt với tôi mà chẳng xác định gì. (ảnh minh họa)


Tôi đã từng yêu, đã từng hi sinh rất nhiều cho tình yêu của mình. Tôi cũng từng học cách phải yêu thế nào để người ta cảm thấy được tình cảm đó là chân thành nhất. Tôi cũng học cách khiến người ta luôn nhớ về mình. Nhưng cuối cùng, chính vì quá yêu họ, tôi đã phải chấp nhận đắng cay. Tôi bị người ta bỏ rơi. Vì cái thứ tình yêu quá nhiều của mình khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Người ta nói không sai ‘theo tình tình chạy, phớt tình tình theo’ là như thế.


Chia tay cuộc tình đầu đầy khổ đau. Sau đó 3 năm, tôi mới tìm được tình yêu mới. Nhưng trớ trêu thay, người ta cũng chỉ hời hợt với tôi mà chẳng xác định gì. Họ coi tôi là món đồ chơi. Họ chỉ thích chơi đùa với tôi còn chuyện cưới xin thì không bao giờ nhắc tới. Tôi buồn vô cùng. Cảm thấy cuộc sống này mệt mỏi khi cứ phải chạy theo một người đàn ông không yêu thương mình. Bảo phải dừng lại nhưng sự ngu ngốc trong tình yêu khiến tôi không thể làm được điều đó. Tôi vẫn tiếp tục yêu, đứng phía sau nhìn người đó tán tỉnh các cô gái khác và cuối cùng, tôi đã gục ngã khi người đó đi lấy vợ.


Hai cuộc tình trôi qua với tôi phải nói là đắng cay vô cùng. Tôi không yêu được ai nữa, cũng không còn có hứng thú với đàn ông. Tôi quyết định sống một mình.


5 năm trôi qua, tôi đã già, đã qua cái tuổi xuân thì. Giờ thì cuộc sống của tôi hoàn toàn bế tắc. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải sống một mình. Nhìn người ta gia đình đề huề, hạnh phúc, con cái sum họp, quấn bố mẹ mà tôi chạnh lòng. Đi đâu tôi cũng đi một mình, cũng cảm thấy cô đơn trống trải vô cùng. Và thật sự, bao đêm nằm cô đơn, tôi đã nghĩ chuyện phải lấy chồng.


Tôi cần một người đàn ông yêu thương tôi thật sự. Cần một người chồng lo lắng cho tôi và cho tôi một đứa con, đúng là con của chúng tôi chứ không phải đi xin con của người khác và làm mẹ đơn thân như bao người. Tôi đang khát khao điều đó nhưng liệu còn cơ hội cho tôi. Thật sự, tôi rất cần một người đàn ông như thế lúc này.


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Là tôi cả nghĩ hay anh không yêu?

@ nguontinviet.com


Tôi cũng không biết anh có thật lòng dành tình cảm cho mình không nữa, tôi khóc nhiều. (Ảnh minh họa).

Tôi cũng không biết anh có thật lòng dành tình cảm cho mình không nữa, tôi khóc nhiều. (Ảnh minh họa).


Tôi quen anh do chị giới thiệu. Họ chơi với nhau rất thân, tôi cũng không hiểu tại sao anh chị không đến với nhau. Lúc này chị đã đám hỏi. Anh nhận tôi làm em gái và tôi có hỏi anh: "Nếu chị ấy theo đạo, anh có tiến tới không?". Anh nhìn tôi và trả lời: "Nếu chị ấy có đạo thì anh sẽ tiến tới". Mẹ anh không muốn anh lấy người không theo đạo, chị ấy thấy tôi có đạo nên giới thiệu cho anh ấy. Lúc này anh cũng không biết chị có người yêu nên khi chị ấy mời anh đi đám hỏi để giới thiệu tôi, có lẽ anh buồn lắm.


Tôi hơi buồn nhưng cũng toàn tâm làm cô em gái. Nhưng những biểu hiện của anh ấy dành cho tôi thì hình như anh đang tán tỉnh mình. Tôi cũng dần dành cho anh tình cảm thương thương. Một điều cần nói là anh 30 tuổi, rất tài giỏi, cũng đã yêu nhiều người trước đó. Tôi 25 tuổi, chưa yêu ai. Nhưng lúc này tôi phát hiện anh vẫn còn đang có quan hệ tình cảm với một cô đồng nghiệp. Tôi bắt đầu tránh mặt anh. Rồi cách mấy ngày là tới Giáng sinh, anh nhắn tin rủ tôi đi chơi, tôi trả lời ngày đó bận việc ở nhà thờ nên không đi được. Anh không nhắn tin thêm nữa.


Đến ngày Giáng sinh, tôi nghĩ mình nhỏ nên nhắn tin chúc mừng anh. Anh nhắn lại cảm ơn tôi nhanh đến mức tôi nghĩ anh lấy tin nhắn anh gửi cho người khác để trả lời mình. Có lẽ tôi đã ngộ nhận tình cảm của anh. Từ lúc gặp anh đến Giáng sinh chỉ khoảng 3 tháng. Tôi lảng tránh, không gặp mặt anh. Thỉnh thoảng vài tháng anh nhắn tin hỏi vì sao giận anh. Tôi chỉ trả lời khách sáo.


Gần 1 năm rưỡi qua đi, tôi học xong và về quê cách anh 600 km. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ về anh nhưng cứ dặn lòng hãy quên đi. Rồi tôi lại quay lại để lấy bằng cao học. Trước đó nửa tháng, đột nhiên cô bé cùng ở dãy trọ với tôi ngày trước, nhắn tin và có đề cập về anh. Thông qua một người bạn, cô bé biết anh rất thương tôi. Tôi cũng nói rằng mình có tình cảm gì đó với anh. Cô bé nói tôi nên yêu người như anh.


Sau này tôi mới biết mình đã bị cô bé đó "lừa". Cô bé tình cờ làm chung cơ quan với anh, nhận ra anh vì anh cũng hay đến chỗ trọ đón tôi. Tôi lại thường tâm sự nên cô bé biết rất rõ tình cảm của tôi cho anh. Một lần tôi từng khóc vì anh. Tôi không ngờ trái đất tròn như vậy. Thế nên ngày tôi nhận bằng, anh tìm đến, tặng hoa cho tôi. Tôi bất ngờ và cảm động lắm. Hai ngày còn lại tôi và anh đi chơi với nhau. Anh nói đã giải quyết ổn thỏa mọi mối quan hệ cũ. Tôi về quê và chúng tôi giữ liên lạc.


Anh đã vào thăm tôi hai lần, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi đã ra nhà, chào cha mẹ anh ấy. Tính từ lúc gặp lại nhau đến giờ là 2 tháng. Nhưng anh là người rất bận, có nhiều mối quan hệ xã hội. Anh cũng nói là muốn lấy tôi làm vợ. Tôi xác nhận tình cảm là tôi yêu anh, rất yêu, tình yêu dành cho người con trai đầu tiên và mong muốn cũng là người cuối.


Chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau, tôi nhạy cảm còn anh lại quá bận nên nhiều lúc hình như anh quá vô tâm, thờ ơ. Tôi cũng không biết anh có thật lòng dành tình cảm cho mình không nữa, tôi khóc nhiều. Tôi chỉ sợ anh quen vì tôi có đạo, anh lớn tuổi nên cần ổn định. Một điều nữa là trong các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, anh lúc nào cũng đề cập đến chị làm mối. Nhiều lần quá nên tôi cũng có nói với anh. Anh nói, anh và chị ấy là anh em tốt.


Dạo gần đây chị ấy và chồng có chuyện. Chị thường đến tâm sự với mẹ anh ấy. Anh ấy hỏi mẹ nên biết chuyện xảy ra với chị. Quay lại chuyện chúng tôi, tôi đã khóc, muốn chia tay với anh, tôi nói ra hết những bức xúc của mình. Anh nói xin lỗi và muốn tôi cho anh một cơ hội. Tôi vẫn rất yêu anh nên đồng ý. Nhưng chuyện xảy ra sau đó. Tôi thấy thất vọng về anh nên cho anh một tuần không liên lạc để cùng suy nghĩ về mối quan hệ. Trong tuần đó, anh có nhắn cho tôi một tin: "Anh không hiểu anh, anh chưa hiểu em". Tôi im lặng chờ cho hết tuần.


Ngày cuối cùng trong thời gian chờ, tôi thấy một cô gái khác tag ảnh của mình lên facebook của anh, anh và cô gái ấy không thấy có quan hệ bạn bè. Và anh viết lên facebook của chị làm mối rằng: "Nhìn vào đôi mắt em, anh hiểu tất cả". Tôi đã khóc lúc đó. Rồi gần 12h đêm, anh nhắn tin cho tôi. Anh nói đã suy nghĩ và ngày mai anh muốn trả lời tôi. Sáng hôm sau anh gọi điện, chúng tôi nói chuyện gần nửa tiếng, anh xin lỗi tôi. Tôi có hỏi về cô gái tag ảnh trên facebook, anh nói anh không rõ cô gái ấy là ai và nói tôi đừng quan tâm, tôi mới là người anh dành tình cảm. Tôi tin anh. Anh bận nên cả ngày hôm đó chúng tôi không liên lạc gì. Tối tôi nhắn tin chúc anh ngủ ngon, anh nhắn tin chúc lại và nhắc tôi đi lễ nhà thờ sáng mai vì tối đó là thứ bảy. Đọc tin nhắn của anh tôi buồn quá.


Không lẽ trong 1 tuần không liên lạc, anh thực sự không nhớ gì về tôi. Tôi toàn đi lễ chiều thứ bảy, anh cũng biết điều đó mà. Tôi rất thẳng thắn, tôi nhắn tin cho anh sau đó. Tôi có trách anh không nhớ gì về những gì quanh tôi, tôi trách anh nói bóng gió rằng có những người không cần nói ra anh đã hiểu, còn tôi nói, tâm sự cùng mà anh cũng không hiểu nổi. Anh im lặng. Anh toàn như thế khi tôi nói anh thế này thế nọ.


Bây giờ tôi không biết nên hiểu tình cảm của anh như thế nào. Hay tôi ở quá xa anh, thời gian chúng tôi dành cho nhau quá ít hay anh không xác nhận tôi là người cuối cùng của anh? Hay tôi quá suy nghĩ, cũng hơi ích kỷ một chút (tôi hơi ghen tị với tình cảm thân thiết giữa anh và chị làm mối, đôi lúc hình như anh có so sánh tôi với chị ấy). Hiện tại tôi có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Hãy cho tôi một lời khuyên để trái tim tôi bớt đau khi nghĩ về anh. Bởi tôi biết tôi thực sự yêu anh.


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Mối tình 7 năm và sự phản bội đau đớn

@ nguontinviet.com


Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào... (Ảnh minh họa).

Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào... (Ảnh minh họa).


Mắt thấy người phụ nữ đã bên mình gần 7 năm qua bước lên xe hoa với người đàn ông khác, anh tưởng như mình có thể ngã qụy. Khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa hồng cũng một màu trắng muốt, Quyên nở nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông không phải là anh. Cô hạnh phúc quá, tưởng như đất trời này chỉ có cô là hạnh phúc nhất vậy!


Trước đây, trong những ngày tháng khó khăn, không biết đã bao nhiêu lần cô và anh tưởng tượng đến giờ phút này. Anh - trong bộ lễ phục chú rể và cô - trong bộ váy cưới rạng ngời sẽ cùng nắm tay nhau trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân và sẽ cùng chung bước đến hết cuộc đời.


Vậy mà giờ đây, Quyên bỏ lại anh một mình. Cô bỏ lại tất cả những lời hứa và rất nhiều dự định để rẽ sang con đường khác với một người đàn ông khác.


Hồi ấy, cô và anh là cặp đôi được bao bạn bè ngưỡng mộ. Anh là chàng lớp trưởng năng nổ, giỏi giang còn cô là nàng bí thư xinh đẹp và duyên dáng. Hai người thành đôi, ai cũng ghen tị và ngưỡng mộ, bao nhiêu các cô nàng và các anh chàng phải ngơ ngẩn vì thất tình.


Đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lớn theo học, thấu hiểu và thông cảm cho nhau những vất vả, nhọc nhằn nên ngoài tình yêu, 2 người còn có cả tình thương và sự sẻ chia sâu sắc.


Ba năm thời sinh viên yêu nhau, anh luôn là bờ vai cho cô nương tựa những lúc cô cần. Dù nghèo về kinh tế nhưng hai người đúng là tỉ phú về tinh thần, có bắp ngô luộc, túi quà quê cũng chia đôi. Ai đã từng đi qua những tháng ngày như thế mới hiểu hết được tình yêu bình dị nhưng hạnh phúc vô ngần của anh và Quyên. Mối tình của hai người theo đó mà bền chặt và gắn bó qua hết thời sinh viên hoa mộng.


Ra trường rồi đi làm như biết bao sinh viên khác, không mối quan hệ quen biết, không điều kiện kinh tế, Quyên và anh đều phải chật vật vô cùng để tìm việc, sống và tồn tại ở nơi đất chật người đông đầy bon chen này.


Nhưng không vì thế mà tình yêu của hai người phai nhạt đi. Có khi nhờ những khó khăn ấy mà anh và cô ngày càng gắn bó hơn nữa. Vạn sự khởi đầu nan, hai người động viên nhau phải cố gắng vì tương lai, nghĩ về ngày mai tốt đẹp hơn làm động lực cho ngày hôm nay vượt qua khó khăn.


Thỉnh thoảng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh và cô lại ríu rít cùng nhau đi chợ nấu cơm. Những bữa ăn giản dị mà luôn tràn đầy tiếng cười. Giọt mồ hôi rơi nhưng là sự mặn mòi của hạnh phúc.


Anh đã đưa cô về gia đình ra mắt. Mẹ anh quý cô lắm. Người con gái xinh xắn, khéo léo như Quyên thử hỏi có ai không quý mến? Vậy nên, mặc dù chưa cưới nhưng mẹ anh đã coi cô là con dâu trong nhà, có gì ngon ở quê đều gửi ra cho cô. Mỗi lần anh về quê là mỗi lần tay xách nách mang đồ mẹ anh gửi cho “con dâu tương lai”. Chẳng có gì đâu, chỉ là cân gạo, túi lạc đã bóc sẵn, túi ruốc tự tay bà giã mà thôi, nhưng nó chứa chan tình cảm chân thành của mẹ anh.


Ngày mới đi làm, hai người đều chẳng ai có xe máy cả. Lúc đầu chỉ đi xe đạp và xe bus như thời sinh viên. Đi làm được một thời gian, anh mới cố dành dụm tiền mua lại một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Thế cũng đủ khiến anh và cô vui lắm rồi, còn ăn mừng một bữa ra trò nữa chứ!


Hai người rủ nhau đi học thêm văn bằng 2 để có nhiều cơ hội xin việc hơn. Vậy là ngày đi làm, tối tối anh lại chở Quyên đi học trên chiếc xe máy cà tàng ấy.


Hai người đã đi qua những ngày tháng gian khó bằng những bữa cơm đạm bạc, những buổi tối đi học về mắc mưa ướt như chuột lột, những cốc trà nóng nghi ngút khói trong mùa đông lạnh giá… Thế thôi, nhưng ấm lòng lắm, hạnh phúc lắm!


Mọi thứ chỉ thay đổi từ khi Quyên xin được công việc mới do một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ. Có công việc tốt hơn, lương cao hơn, cô trở nên bận rộn hơn nhiều. Những buổi cô hẹn mà không đến để anh chờ nửa ngày, những cuộc điện thoại bị ngắt quãng thường xuyên xảy ra. Cô luôn vội vã trong những cuộc gặp dần thưa thớt của hai người. Cô gái giản dị, trong sáng của ngày xưa cũng không còn nữa, thay vào đó là cô gái sành điệu, trang điểm kĩ càng và thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.


Quyên lí giải cho tất cả những thay đổi đó là vì công việc. Anh xót xa, thương cho sự vất vả của cô vô cùng. Thương cô, anh càng cố gắng làm việc và phấn đấu, hy vọng mình có thể cáng đáng để sau này cô không còn phải “xông pha” như vậy nữa.


Mấy năm bươn chải, nhờ trình độ chuyên môn tốt và sự nỗ lực cống hiến, anh đã có một công việc tạm được gọi là ổn với một số tiền tiết kiệm đủ để hai người có thể bắt tay vào xây dựng một gia đình nhỏ. Anh ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô từ chối với lí do: chưa có nhà! Nhà - một điều mơ ước chung của tất cả các cặp đôi tỉnh lẻ ở lại thành phố, anh hiểu niềm khao khát đó của cô.


Anh lại lao vào "cày cuốc", hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể sở hữu được một căn hộ của chính mình. Nhưng khi anh chưa kịp thực hiện cho cô mong ước đó thì cô đã phản bội anh, tìm đến người khác có thể cho cô mất rồi. Cô không thể đợi được anh hay không muốn đợi anh? Người đàn ông đó không chỉ có nhà mà còn có ô tô nữa, và chính là người đã giúp đỡ cô trong công việc rất nhiều.


Quyên lên xe hoa với người khác, bỏ lại anh với 7 năm yêu đương tha thiết, bỏ lại những kỉ niệm mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào quên. Cô đã bỏ lại người đàn ông hết lòng vì cô, mong ước cưới được cô mà không kể ngày đêm cố gắng phấn đấu làm việc. Và đau đớn hơn, khi anh biết được cô còn giấu anh bỏ đi đứa con của hai người để tiện đường đến với tình mới, cô đã phản bội và dứt khoát ra đi như thế đấy!


Anh trách cô không? Có. Anh hận cô không? Có. Nhưng anh làm được gì cho cô khi trong tay không có nhà, có xe như người đàn ông "hào phóng" kia. Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào...


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Sài thành muôn kiểu ăn chơi thời khủng hoảng

@ nguontinviet.com


Gái mại dâm tại một quán cà phê trá hình

Gái mại dâm tại một quán cà phê trá hình


Bởi từ đây phát sinh ra vấn nạn bảo kê, cho vay nặng lãi, mua bán trái phép chất ma túy, hoạt động mua bán dâm, đâm thuê chém mướn, thanh toán giữa các băng nhóm giang hồ…


Ở chiều hướng ngược lại, các điểm TNXH còn là nơi kiếm tiền của các ông trùm, điểm đến của những tên tội phạm và nơi “dừng chân” của những thành phần bất hảo trong xã hội. Chính vì vậy mà một trong những giải pháp phòng chống tội phạm hiệu quả là phải triệt xóa các tụ điểm TNXH để trong sạch hóa địa bàn. Thế nhưng, TNXH ở TP Hồ Chí Minh vẫn đang là vấn đề nhức nhối.


Những thói chơi thời khủng hoảng


Khủng hoảng kinh tế kéo dài ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nhất là người lao động có thu nhập thấp. Không có tiền thì những cuộc chơi xa xỉ không thể diễn ra. Nắm bắt được thực tế đó, nhiều đối tượng kinh doanh có đầu óc đen tối đã “bình dân hóa” các dịch vụ ăn chơi như cà phê, hớt tóc thanh nữ… để phục vụ cho đối tượng này. Hiện loại hình này xuất hiện nhiều ở những vùng ven, ngoại thành TP Hồ Chí Minh như quận 8, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú…


Qua những ngày đi thực tế, chúng tôi mới lý giải được vì sao các quán cà phê kích dục, hớt tóc thanh nữ vẫn tồn tại một cách ngang nhiên dù hoạt động hết sức công khai, rầm rộ.


Trên những nẻo đường… dụ khách!


Đặc điểm chung của các quán cà phê kích dục, hớt tóc thanh nữ, gội đầu nam mọc lên rất nhiều tại các quận, huyện ngoại thành, địa bàn giáp ranh là giá rất “mềm” và vừa túi tiền của người lao động nghèo. Tuy nhiên, những “thượng đế” này cũng được phục vụ chẳng khác nào những người lắm tiền nhiều của.


Con đường An Dương Vương giáp ranh giữa phường 10, quận 6 và phường An Lạc, quận Bình Tân là nơi tập trung nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề lao động phổ thông đến từ khắp các tỉnh, thành. Tuy là con đường nhầy nhụa bùn đất, hai bên bị lấn chiếm bởi các chợ tự phát nhưng suốt chiều dài đoạn đường có đủ kiểu quán xá bình dân để phục vụ cho nhu cầu ăn chơi của “thượng đế” bình dân.


Đặc điểm của các quán cà phê trá hình nơi này cũng giống như các nơi khác và rất dễ nhận ra. Đó là vài chiếc bàn được kê chỏng chơ, phía trước đặt vài cây cao kiểng che khuất tầm nhìn của người đi đường; bên trong quán ánh đèn mờ ảo, đỏ xanh với một căn nhà ẩm thấp được ngăn thành nhiều phòng nhỏ bằng vật liệu thô sơ. Để thu hút khách, các tiếp viên ở đây ăn mặc “mát mẻ” đến độ không thể “mát” hơn để bù lại cho nhan sắc thuộc dạng “hàng quá đát”.


Tấp vào quán cà phê P.T. chúng tôi được 5-6 tiếp viên rôm rả mời chào, nói năng dẻo ngọt như đã quen nhau từ kiếp trước. Không rào trước đón sau như những quán khác, cô tiếp viên tên Thủy vừa đặt hai chai nước ngọt xuống bàn liền kéo ghế ngồi gần chúng tôi rồi hôn lấy hôn để: “Uống xong chai nước hai anh vào mát-xa luôn nhé. Ở đây giá cả bình dân mà em út nhiệt tình lắm, cả tiền nước và mát-xa chỉ có một trăm ngàn à! Nếu hai anh muốn tới bến luôn thì cho tụi em thêm vài chục!”.


Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Thủy đã vội quay đi để chào đón ba thanh niên mặc đồng phục công nhân có lẽ là khách quen của quán. Những người này bỏ qua công đoạn gọi nước uống mà đi thẳng vào trong quán để mát-xa. Cùng lúc đó tiếng bà chủ đong đỏng gọi tiếp viên vào phục vụ cho khách mối. Lúc đầu tôi còn nghe vài tiếng đấm bóp qua loa, sau đó thì im bặt…


Khoảng nửa tiếng sau, 3 người thanh niên bước ra rồi nhanh chóng rời khỏi quán như sợ ai đó thấy mình. Họ vừa đi, Thủy nắm tay chúng tôi kéo vào trong, tôi tỏ ra ngại ngùng: “Thôi chỗ này kỳ lắm, hẹn em ở nhà nghỉ nha?” Tôi vừa dứt lời Thủy liền cho số điện thoại rồi chỉ đến một nhà nghỉ gần đó: “Anh cứ tới nơi rồi gọi cho em. Giá em 2 xị (200.000 đồng), tiền phòng sáu chục ngàn anh lo, ok?”.



Một cà phê chòi ở miệt ngoại thành


Tôi đồng ý. Bà chủ quán nghe vậy chen vào: “Hai em cho chị xin số điện thoại đi, khi nào có “hàng mới” chị sẽ gọi đến”. Tôi đọc bừa một điện thoại rồi cùng anh bạn lên xe vọt mất…


Rời đường An Dương Vương, chúng tôi tìm đến đường Nguyễn Thị Tú nằm trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B (Bình Tân) vốn cũng là một “thiên đường” của tệ cà phê mại dâm. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, tuyến đường này còn xuất hiện hàng loạt tiệm hớt tóc, gội đầu nam bình dân.


Mỗi nơi có từ 5-7 cô gái ăn mặc hở hang, chẳng có tay nghề mà chủ yếu lấy kích dục để lôi kéo khách. Cùng với tuyến đường này, nhiều ngày liền dạo qua các tuyến đường Lê Văn Lương (quận 7); Tô Ký, quốc lộ 22 (Hóc Môn); Vành Đai Trong, Tên Lửa, Hương lộ 2, Tỉnh lộ 10, Hồ Học Lãm (Bình Tân); Tân Sơn (quận Gò Vấp); quốc lộ 50 (Bình Chánh); Phạm Thế Hiển (quận 8); Kha Vạn Cân (Thủ Đức) …chúng tôi phát hiện hàng loạt các quán cà phê đèn mờ, cà phê chòi mọc lên như nấm.


Một kiểu nhân rộng đáng sợ


Đặc điểm dễ nhận thấy của các quán cà phê, hớt tóc kích dục bình dân này là trông khá tồi tàn và thường nằm ở khu vực vùng giáp ranh để dễ dàng di chuyển qua lại khi bị kiểm tra. Còn các cô gái bán dâm hầu hết là hàng dạt từ các điểm tệ nạn ở nội thành hoặc đã “tuổi cao” (ngoài 30 tuổi) không còn phù hợp với loại hình bia ôm, mát-xa.


Đó là chưa kể nhiều cô đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ, bị nghiện ma túy nên chấp nhận buông xuôi cuộc đời. Thường thì “tú bà” thuê một địa điểm rẻ tiền rồi đặt vài cái bàn, phía bên trong có vài chiếc giường gội đầu cũ được ngăn bằng vải. Nếu khách muốn “đi” thì đến các nhà nghỉ quen gần đó. Hoạt động được một thời gian, nếu bị động thì chuyển sang địa điểm khác và cứ thế năm này qua tháng nọ.


Tuy không có chiêu để đối phó với cơ quan chức năng nhưng nhiều “trùm” tệ nạn bình dân thì có thừa thủ đoạn kể kiếm tiền từ những người đồng cảnh. Mà trường hợp của “trùm” tệ nạn tên Hồng, quê ở Bến Tre là một điển hình. Hồng trước đây là gái bia ôm nhưng sau khi cặp bồ với một “ma cô” thì chị ta bỏ nghề và kinh doanh bán cà phê.


Đôi vợ chồng này ban đầu cũng có ý định hoàn lương, song, với đầu óc đen tối dần dà họ nghĩ ra kiểu kinh doanh tệ nạn nhắm vào đối tượng bình dân. Thế là họ lân la tìm về ngoại thành, tập hợp lượng em út khá lớn để mở cùng một lúc ba quán cà phê kích dục ở Bình Chánh, Bình Tân và Hóc Môn.


Tuy nhiên, sau khi gầy dựng quán có khách tương đối đông, Hồng đã chuyển nhượng (bao gồm cả tiếp viên) hết cho người khác kiếm lời vài chục triệu đồng mỗi quán. Sau đó thị tiếp tục đi thuê mặt bằng mở quán rồi lại bán đi…


Theo tìm hiểu của chúng tôi thì cách làm này của Hồng hiện nay đang rất được nhiều “trùm” tệ nạn học hỏi theo. Đây là một kiểu nhân rộng rất đáng sợ, nó lý giải tại sao trong những năm qua quán cà phê bình dân (trong đó có cà phê kích dục) ở TP Hồ Chí Minh cứ ngày một bùng nổ trong khi đó theo “qui hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá – xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội” có từ năm 2004 thì hầu như các quận, huyện đã ngưng cấp phép hoặc cấp rất hạn chế.


Theo thống kê của UBND TP Hồ Chí Minh hiện nay toàn TP có đến 7.638 quán cà phê nhạc, đó là chưa kể hơn ngàn quán cà phê hoạt động không phép đang tồn tại khắp nơi… Đó chính là một điều kiện để tệ nạn tồn tại và phát triển gây nhức nhối về ANTT trên địa bàn thành phố.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Những cuộc tình phóng đãng của Công tử Bạc Liêu (Kỳ 1): Người vợ đầu tiên

@ nguontinviet.com


Công tử Bạc Liêu và Khách sạn Công tử Bạc Liêu

Công tử Bạc Liêu và Khách sạn Công tử Bạc Liêu


Là một người đàn ông ăn chơi nổi tiếng cả ở Pháp và Việt Nam, Ba Huy đã để lại “dọc đường gió bụi” không biết bao nhiêu mối tình, không biết mấy chục đứa con rơi. Bài viết sau đây chỉ điểm lại những mối tình có để lại “dấu ấn”, tức có con cái, được gia tộc Trần Trinh thừa nhận.


Ba Huy chính thức cưới vợ vào năm 1934, một cô gái Bạc Liêu chính hiệu. Nhưng trước đó 10 năm, Ba Huy đã có con với một cô gái Pháp. Một ngày đầu năm 1936, tức gần 6 năm sau khi Ba Huy từ Pháp trở về Bạc Liêu, tại Nhà Lớn xảy ra một chuyện làm xôn xao cả tỉnh Bạc Liêu. Một chiếc xe “Huê Kỳ” sang trọng đậu lại trước cổng Nhà Lớn. Một người Pháp bước xuống xe, hỏi tìm Trần Trinh Huy.


Ba Huy bất ngờ khi nhận ra đó là người bạn thân tên Francois làm việc ở Sở Hỏa xa Sài Gòn mà Ba Huy quen lúc “du học” bên Pháp. Họ siết chặt tay nhau mừng rỡ, Ba Huy hỏi: “Ngọn gió nào đưa toa tới xứ Bạc Liêu heo hút của moa?”. Francois chỉ vào chiếc xe còn đang nổ máy: “Ngọn gió từ Paris chứ còn ngọn gió nào”.


Ba Huy giật mình, mặt biến sắc khi nhìn vào ghế sau chiếc xe hơi, trong ấy có một phụ nữ Pháp và một cậu bé. Sau đó, người đàn ông nổi tiếng phong lưu Ba Huy cũng lấy lại bình tĩnh, mở cửa xe cho hai mẹ con cô gái Pháp bước xuống. Ba Huy và cô đầm ôm hôn nhau thắm thiết ngay trước mắt mọi người. Mọi người trong Nhà Lớn và người dân xung quanh thấy lạ, bu coi như coi hát.


Sau khi hôn hít “như Tây”, cô đầm kéo đứa bé cùng đi tới trước Ba Huy nói: “Đây là thằng Richard con của anh. Lúc anh rời Paris nó còn bồng trên tay, nay đã lên 6 tuổi”. Cậu Ba Huy không kiềm được xúc động, cúi xuống ôm thằng bé vào lòng. Đứa bé mang 2 dòng máu Pháp -Việt cao lớn hơn bình thường, mới 6 tuổi mà nó đã cao ngang ngực cha.


Một cách tự tin, Ba Huy dắt mẹ con cô đầm và người bạn Pháp tới trước mặt ba má thưa: “Thưa ba má, đây là hai mẹ con cô Marie và cậu bé Richard. Trong thời gian sống bên Pháp, con có tình yêu với cô Marie và có được đứa con tên là Richard. Nhưng con nhớ lời ba dặn trước khi đi Pháp là “không được cõng về nhà con đầm hái nho”, nên ngày con về nước đã để lại cho 2 mẹ con Marie một số tiền sinh sống, chứ không đưa về Việt Nam”.



Anh Trần Trinh Đức - con người vợ thứ ba của Công tử Bạc Liêu


Chuyện Ba Huy có “vợ đầm”, ông bà Hội đồng Trạch có nghe đám gia nhân xầm xì bàn tán, nhưng chưa khi nào nghe chính miệng Ba Huy thú nhận.


Thực ra trong 3 năm sống ở Paris, không kể những cô đầm “bán hoa”, Ba Huy có tổng cộng 5 mối tình, tức có yêu thương nhớ nhung, có thời gian đủ dài sống bên nhau, họ toàn là gái Pháp. Đậm nhất và lâu bền nhất trong số đó là cô gái làm nghề caissier (thu ngân) có mái tóc màu vàng kim. Thuở mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang Pháp, Ba Huy tỏ ra hứng thú khi các đàn anh đi trước mách bảo “chơi cho biết mùi Pháp”, “trả thù dân tộc”...


Nhờ có sẵn tiền rủng rỉnh trong túi, Ba Huy không khó để cặp bồ với các cô đầm mắt xanh mũi lõ. Một lần, khi đến tiệm cà phê nổi tiếng nằm bên bờ sông Siene, Ba Huy bị ánh mắt sâu thẳm của cô caissier hớp hồn. Vậy là quán càphê bên bờ sông bỗng mọc lên “cây si” để cho cậu công tử đến từ vùng đất xa xôi Bạc Liêu hằng ngày tới đứng tựa.


Tung hàng đống tiền ra chinh phục, Ba Huy dễ dàng “cưa đổ” cô gái Pháp xinh đẹp, gia đình nền nếp. Ban đầu Ba Huy tính chơi qua đường cho vui, nhưng rồi Ba Huy thấy yêu thương Marie thật sự, chủ động để cho có con và đặt tên là Richard. Khi cậu bé được 7 tháng, Ba Huy phải lên đường về nước. Ba Huy đánh dây thép về nước kêu gia đình gửi qua một lượng tiền lớn, tương đương hàng chục ký vàng, nói là chi phí “kết thúc du học”, thực tế là để lại cho mẹ con Marie sinh sống. Trở về nước, với bao công việc và bao mối tình mới, Ba Huy không có thời gian để nhớ tới cô gái Pháp và đứa con rơi ở Paris.


Bà Hội đồng ngoắc đứa bé đến ôm trong vòng tay, bà nói: “Vậy ra đây là cháu nội đích tôn của mình!”. Cô Marie nãy giờ đứng im lặng chờ xem phản ứng của gia đình “chồng”, thấy thái độ của họ ra vẻ thân thiện, cô an tâm, nói với con bằng tiếng Pháp: “Con chào ông bà đi con!”. Ông Hội đồng Trạch miễn cưỡng phải nhìn nhận cháu nội, nhưng cũng thở dài mắng yêu cậu Ba Huy: “Cái thằng Ba này, muốn là làm, bất kể “quân thần”!”.


Sự thể đã rồi, Ba Huy đã có con với cô đầm, nay hai mẹ con đã tìm tới đây, gia đình cũng đã nhìn nhận cháu nội. Nhưng ông bà Hội đồng Trạch cảm thấy không ổn vì Ba Huy vừa mới cưới vợ, ông bà Hội đồng Trạch vừa mới kết thông gia với ông Bá hộ Mín, nếu xử sự không khéo rất dễ mếch lòng, rồi người ta nói ra nói vào, ảnh hưởng thanh danh gia đình. Bàn tới tính lui, cuối cùng Ba Huy quyết định chỉ để 2 mẹ con Marie ở lại Bạc Liêu một thời gian, rồi cho hai mẹ con một số tiền lớn để về Pháp sống. Thông tin không chính thức cho hay số tiền đó tương đương vài chục ký vàng - đủ để Marie sống và nuôi Richard ăn học tới tuổi trưởng thành.


Còn nữa...





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Mại dâm vẫn đang tồn tại và hoạt động ngày càng tinh vi

@ nguontinviet.com


Tại Đồ Sơn, Quất Lâm nạn mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức trá hình tinh vi

Tại Đồ Sơn, Quất Lâm nạn mại dâm hoạt động dưới nhiều hình thức trá hình tinh vi


Ngày 13/6, tại buổi tọa đàm về công tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi, ông Phạm Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn và Quất Lâm nhưng kết quả báo cáo của các địa phương đều khẳng định là không phát hiện có mại dâm tại hai địa điểm này. Các địa phương báo cáo chỉ có một vài trường hợp, không đáng kể.


Phát biểu của ông Dũng đã thu hút sự chú ý của dư luận trong những ngày qua. Theo kết quả điều tra xã hội học chúng tôi tiến hành trên 100 người (trong đó có 57 nữ, 43 nam) với thành phần là sinh viên, cán bộ công chức Nhà nước, những người đang công tác và làm việc tại các bộ phận chủ chốt của các doanh nghiệp… ở các tỉnh, thành trên cả nước có độ tuổi từ 22 trở lên thì: 100% số người được hỏi đều khẳng định, ở Việt Nam nói chung; Đồ Sơn (Hải Phòng), Quất Lâm ( Nam Định) nói riêng, nạn mại dâm vẫn còn tồn tại và hoạt động ngày càng tinh vi hơn dưới nhiều hình thức trá hình.


Và hầu hết những người được điều tra xã hội học đều không đồng tình với phát biểu của ông Dũng. Là người sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, hiện đang làm tư vấn luật cho một công ty Luật tại Hà Nội, bạn Hoàng Mai Oanh (sinh năm 1987) cho biết: “Mại dâm ở Đồ Sơn và Quất Lâm hoạt động công khai, được xem như một ngành công nghiệp không khói”.


Cũng đưa ra những đánh giá của mình về tình hình mại dâm hiện nay, bạn Hoàng Văn Công (sinh năm 1991) hiện đang công tác tại một Trung tâm xã hội ở Hà Nội và thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày tại Đồ Sơn chia sẻ: “Hoạt động mại dâm ở Quất Lâm và Đồ Sơn đã được biết đến từ rất lâu, có thể coi là một ngành kinh doanh dịch vụ tương đối phát triển. Mọi người đều biết tới và chấp nhận thực trạng này. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao thời gian gần đây người ta mới nhắc tới nhiều và có phần lên án gay gắt, quyết liệt?


Hiện nay, trong một xã hội đông đúc, kinh tế đang suy thoái, cuộc sống của rất nhiều vùng đang gặp khó khăn, không có việc làm dễ dẫn đến sa ngã hoặc dụ dỗ do nhu cầu mưu sinh chính đáng. Ở Việt Nam nói chung, hoạt động mại dâm hiện nay đang diễn ra một cách tràn lan dưới nhiều hình thức trá hình và vô cùng phức tạp mà không có sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng.


Theo tôi nghĩ thì khi xã hội đã coi mại dâm là một tệ nạn thì bắt buộc phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Để làm được điều này thì cần phải có sự chung tay của toàn xã hội trong đó đi đầu là các cơ quan chức năng. Làm được điều này, chúng ta có thể kiểm soát được tốt hơn về các vấn đề phức tạp liên quan như bệnh dịch, HIV và rất nhiều hình thức phức tạp như bảo kê, xã hội đen…”.



Rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng giúp những người phụ nữ đi bán dâm có con đường trở về với xã hội. (Ảnh: Nguyễn Nguyên).


Đưa ra thực trạng để đánh giá một vấn đề, bạn Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1986), kĩ sư điện tại Công ty TNHH Hoàng Sơn (Vĩnh Phúc) cho biết: Mại dâm, đây là vấn đề rất nhức nhối ở các khu du lịch hiện nay. Nhất là ở Đồ Sơn. Gái mại dâm có nhiều hình thức hoạt động, nên nhiều khi khó phát hiện. Trước đây, thường là các cô gái mắt xanh, môi đỏ, áo hai dây thì giờ có thể là bất cứ ai: cô gái bán nước, khách nữ tắm biển, sinh viên đi chơi… họ đến tiếp cận khách và ngã giá. Đó là những kiểu trá hình rất tinh vi. Bên cạnh đó, mại dâm nam cũng đang phát triển và có những biến tướng xấu.


Theo phản ánh của báo chí, các hình thức mại dâm diễn ra từ trá hình đến công khai với diễn biến phức tạp đang làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt của người dân và du khách quốc tế.


Khẳng định nạn mại dâm hiện nay dường như là một quốc nạn, bạn Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1986) hiện đang làm kế toán tại một công ty tư nhân tại Hải Phòng nêu bật: Trên thực tế có cả những con đường dành riêng cho người hành nghề này. Làm xôn xao dư luận thời gian gần đây phải nói đến vụ Hoa hậu Mỹ Xuân là Tú bà của cả một đường dây bán dâm cao cấp. Dường như giá trị, nhân cách của con người trong thời đại hiện nay không còn được người ta tôn trọng nữa. Có lẽ cái đáng được tôn vinh hiện nay là đồng tiền.


Đối với khu du lịch Đồ Sơn, về nạn mại dâm, bạn Vân “chứng kiến cũng có nghe kể cũng có. Các đối tượng mại dâm và môi giới mại dâm luôn có những cách thức lách luật hết sức tinh quái. Để dẹp được tệ nạn này chính quyền và các cơ quan chức năng còn có một con đường rất dài.


Sự vào cuộc ấy có thể là có các chương trình dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng thất nghiệp vì hầu hết những người đi theo con đường này họ đều không tìm được việc làm ổn định, không có thu nhập.


Về sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, trả lời PV, bà Nguyễn Thị Khá - Ủy viên thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH cho biết: trong việc này các cơ quan chức năng trong đó có Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội cùng chính quyền các địa phương và các đoàn thể phải phối hợp để xử lý sao cho khéo léo, có tình, có lý hướng tới việc giảm dần hiện tượng này, giúp những người phụ nữ đã từng đi bán dâm được bảo vệ, tránh bị lợi dụng và tái hoà nhập cộng đồng tốt hơn. Việc này không dễ và không riêng một cơ quan nào có thể xử lý được.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Những tấm ảnh về tình cha con gây xúc động

@ nguontinviet.com


Người cha thức trông cho con ngủ giữa giờ đi thi

Người cha thức trông cho con ngủ giữa giờ đi thi


Bức ảnh mùa thi cảm động "Cha trông con ngủ" được rất nhiều bạn trẻ chia sẻ trong mùa thi đại học năm ngoái. Bức ảnh được chụp vào giờ nghỉ giữa hai môn thi, ở sân trường ĐHQG HN. Trong phút nghỉ ngơi giữa trưa, người cha cầm chiếc quạt phe phẩy cho cô con gái chợp mắt lấy sức cho môn thi tiếp theo.


Hình ảnh này không chỉ mang tính thời sự vào thời điểm đó mà nó còn cho thấy sự chân thật giản dị mà vô cùng xúc động của tình cảm người cha dành cho con cái.


Cha cõng con đi thi



Kì thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, thí sinh Nguyễn Phương Linh bị liệt cả 2 chân được bố là Nguyễn Tuấn Nghĩa cõng lên phòng thi trên tầng 3. Hình ảnh cảm động trên đã được một số người có mặt chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội.


Được biết, Linh tàn tật từ nhỏ nhưng em rất hiếu học. Ngoại trừ bậc tiểu học được bố mẹ thay nhau đưa đến trường, từ bậc học THCS và THPT, ngày nắng cũng như ngày mưa, Linh tự đi học bằng xe lăn. Dù vậy, bố mẹ vẫn luôn quan tâm, sát sao trong việc học hành và cuộc sống hàng ngày của Linh.


Bức thư người cha gửi con học xa nhà



Bức thư được viết trong một lần bác Chính từ quê ra thăm con đi học xa nhà. Bức thư của một người nông dân, chữ viết khá xấu và sai chính tả nhiều nhưng đong đầy tình cảm:


"Bố và bác Giáp xuống. Mang cho con chiếu + lõi chăn. Khế ngọt quả nhà + trứng vịt + lạc vỏ, bố để trong hòm của con. Cả thớt nữa nhé + xoong nấu canh.


Bố Chính


Sách, bút này là phần thưởng của xóm mình gửi cho con đấy. Và cả áo rét cho con nữa đấy. Bố gửi ông 1 triệu đồng + Bác Giáp cho 100 đồng = 1100đ chẵn nhé".


Chính sự quan tâm mộc mạc của bức thư đã lay động lòng người. Nhiều bạn trẻ thổ lộ mình đã rớm nước mắt khi đọc những lời dặn dò ân cần của một người đàn ông.


Người cha gánh hai con trên đôi vai



Hình ảnh người cha chở hai con bằng đôi quang gánh là điển hình của cuộc sống nông thôn những năm về trước. Hình ảnh ấy nay đã không còn nhưng qua bức ảnh (nhiều khả năng được tạo dựng theo ý đồ nghệ thuật), giới trẻ như được sống trong không gian ấm áp của tình thương bình bị, mộc mạc.


Bức ảnh cũng khiến người xem liên tưởng với hai câu thơ nổi tiếng:


"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ


Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha".


Người cha tàn tật chăm sóc cho con



Trong bức ảnh, người cha bị mất 1 cách tay và không có chân đang tắm cho các con của mình bên dòng sông. Bức ảnh do một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp lại. Công chúng sau khi biết về hoàn cảnh của gia đình trong bức ảnh đã đề nghị được giúp đỡ họ. Nhiều người cho rằng bức ảnh là khoảnh khắc điển hình cho tấm lòng của những người cha với con cái.


Người cha địu con đi lái xe thuê



Kể từ khi vợ qua đời ngay sau khi sinh con gái khiến anh Damini Bablu Jatav (Ấn Độ) lâm vào cảnh "gà trống nuôi con. Mỗi ngày, anh Jatav bọc con gái trong tã, làm địu trước ngực và đạp xe chở khách đi trên đường phố.


Cô bé sơ sinh sớm chịu nắng nôi vất vả đã trở nên yếu ớt, mất máu và bị nhiễm trùng. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Jatav đã được đài BBC đưa tin và có rất nhiều người trên thế giới đã gửi tiền để giúp đỡ cha con cô.


***


Vẫn còn rất nhiều hình ảnh cảm động về người cha trên toàn thế giới, trên đây chỉ là một số bức ảnh tiêu biểu được cư dân mạng chú ý, đăng tải nhiều để mừng "Ngày của cha", chủ nhật thứ ba của tháng 6.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Tạm biệt mối tình đầu

@ nguontinviet.com


Giờ đã đến lúc em phải bước ra khỏi cuộc đời người ta. (Ảnh minh họa)

Giờ đã đến lúc em phải bước ra khỏi cuộc đời người ta. (Ảnh minh họa)


Em chỉ là một cô bé bình thường như bao cô gái khác. Em không đẹp lắm về ngoại hình nhưng cũng dễ coi chứ không đến nỗi xấu. Chắc nhờ vào duyên ăn nói nên vẫn có người thích em nhưng sao em vẫn chỉ thích có một người. Người đó cũng bình thường, thậm chí còn xấu hơn so với những người theo đuổi em nữa chứ. Nhưng em vẫn chỉ thích người đó mà không cần biết lý do.


Em thật ngốc. Em và người đó chẳng là gì của nhau, nhưng khi thấy người đó thân mật với cô gái khác trên Facebook là, lòng em cảm thấy khó chịu lắm, nhưng không thể ghen tức được vì hai đứa không là gì của nhau cả.


Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với bao nhiêu đổi thay, hai đứa cũng đã lớn và trưởng thành lên rất nhiều, không như lúc còn học chung nữa. Thật sự, em rất ghét em người đó là bạn mà mong muốn điều khác hơn kia. Hy vọng thật nhiều để giờ đây em nhận ra hai đứa đã thành người xa lạ. Không thể nói cho người đó nghe những điều mình nghĩ thật khó chịu, nhưng biết làm sao hơn?


Lúc buồn, em lại nhớ người đó da diết, tự nói với lòng là hãy quên người ta đi, họ không xứng đáng nhưng sao vẫn nhớ da diết. Trước đó, người ta vẫn nói thích em nhưng không rõ ràng. Chỉ bảo rằng em đợi một năm để lo sự nghiệp. Em nói là không hứa trước nhưng nói vậy chứ em vẫn giữ lời hứa đó.


Hạnh phúc của người đó không phải do em mang đến, nhưng cũng chúc họ tìm được người yêu thương mình thật nhiều. Giờ đã đến lúc em phải bước ra khỏi cuộc đời người ta. Tạm biệt mối tình đầu!


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Một ngày ở chợ tình Khau Vai: Vợ chồng "mỗi người một nơi"

@ nguontinviet.com


Chợ không chỉ là nơi hò hẹn của những chàng trai, cô gái mà rất nhiều những cặp vợ chồng đã lớn tuổi

Chợ không chỉ là nơi hò hẹn của những chàng trai, cô gái mà rất nhiều những cặp vợ chồng đã lớn tuổi


Tuy đã nhiều lần đi trên con đường ngoằn ngoèo quanh co với một bên là núi cao, bên là vực sâu hun hút... để tới Mèo Vạc, nhưng lần nào chúng tôi cũng có cảm giác rờn rợn.


Ngoài sự cheo leo, hiểm trở và hoang vu, sự trơ trọi của đá xám, mùa nào cao nguyên đá cũng đẹp, một vẻ đẹp rất riêng không nơi nào trên đất nước Việt Nam này có được. Nhưng mùa xuân ở đây là đẹp hơn cả. Đây là mùa của tình yêu, của những lời hò hẹn, của tiếng sáo, tiếng khèn dìu dặt gọi mời, mùa của phiên chợ tình đã đi vào huyền thoại: Chợ tình Khau Vai.


Độc đáo phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần


Chợ tình Khau Vai còn gọi là chợ phong lưu, có từ năm 1919. Chợ họp trên một quả đồi tại thôn Khau Vai, xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Mỗi năm, chợ chỉ họp đúng một lần. Nhắc đến Khau Vai là nhắc tới sự lỡ dở và đoàn tụ; sự khắc khoải đợi chờ của tình yêu đôi lứa... Thế mới biết, dù có khắc nghiệt, hoang sơ và xám ngắt một màu nhưng đá vẫn một mực thuỷ chung, tha thiết như chính sự tích được bắt nguồn từ truyền thuyết về chàng Ba, cô Út. Vì sự xung khắc giữa hai dân tộc mà hai người đành gạt nước mắt chia tay nhau, họ hẹn kiếp sau sẽ nên vợ nên chồng và hứa với nhau hàng năm, vào ngày 27/3 âm lịch sẽ trở lại núi Khau Vai gặp nhau.


Câu chuyện đã trôi qua biết bao mùa rẫy, nhưng nỗi xót xa về mối tình dang dở vẫn còn nguyên. Gọi là chợ đấy, nhưng không phải nơi để buôn bán hàng hóa đúng nghĩa thông thường mà chỉ có một số người bán đồ ăn uống phục vụ cho những người về đây họp chợ. Ẩn sâu bên trong chợ là niềm yêu thương của những mối tình trắc trở khiến tiếng đàn môi thêm khắc khoải, lời hát đối của những chàng trai cô gái người Tày, người Giáy, người Nùng thêm da diết. Và ngoài xa kia, những vó ngựa lưng đồi chợt thêm giục giã bâng khuâng…Có nhiều người đã lên ông, lên bà nhưng năm nào cũng mong ngóng đến ngày này để đến chợ bởi có những câu chuyện tình, dù qua bao mùa ngô trổ bắp, mùa lúa trĩu bông mà vẫn chưa nguôi se sắt. Họ đợi mong đến mùa xuân, khi những cơn gió lạnh cuối cùng rủ nhau tìm chỗ trốn, khi hoa lê, hoa mận, hoa đào vừa rụng những cánh cuối cùng để kết thành quả ngọt để tìm về với chợ tình Khau Vai…


Ông Trần Kim Ngọc, Ủy viên ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng BTC tuần văn hóa du lịch lễ hội chợ tình Khau Vai năm 2013, cho biết: “Năm nay tỉnh và các địa phương trên cao nguyên đá nói chung, huyện Mèo Vạc nói riêng đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo cho lễ hội chợ tình Khau Vai”.



Chợ tình Khau Vai không còn là của riêng Mèo Vạc mà đã trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng vạn du khách


Chàng ơi xuống núi cùng em/Nhớ mang theo ngựa và đi một mình...


Con đường độc đạo vắt vẻo trên miệng vực sâu thăm thẳm dẫn vào xã Khau Vai ngày này bỗng trở nên đông đúc. Từng đoàn người, ngựa, xe nô nức đến chợ. Đứng nơi đỉnh đèo, chúng tôi phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh nơi đã khai sinh chợ tình. Chợ nằm chênh vênh, lơ lửng trên một quả đồi. Gọi là chợ tình, vì đây là địa điểm, là nơi để người ta tìm đến với nhau, sau một năm (cũng có thể là nhiều năm) xa cách, chủ yếu là những người có mối tình trắc trở, yêu thương nhau thực sự, nhưng vì một lý do nào đó không lấy được nhau. Đúng ngày này, họ hẹn nhau về đây để tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng của mỗi người, ôn lại những tình cảm, sự nhớ nhung do xa cách. Có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ, đến nơi, vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng, họ không ghen tuông mà tôn trọng bạn của vợ, của chồng mình.


Trên đường vào chợ, chúng tôi gặp rất nhiều những đôi vợ chồng và cả các chàng trai, cô gái các dân tộc: Tày, Nùng, Giáy từ các xã Nậm Ban, Niêm Sơn, Tát Ngà, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Thượng Phùng, ngoài ra có những người lặn lội từ các xã của huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) sang. Nghỉ chân bên một gốc cây cổ thụ, có dịp trò chuyện cùng vợ chồng anh Hoàng Văn Nghiên và chị Mua Thị Xinh, xã Tát Ngà. Anh Nghiên nói: "Năm nào vợ chồng mình cũng đi chợ tình. Háo hức lắm, chờ đợi lắm. Vợ mình thức suốt đêm, đồ xôi gà rồi gói cho mỗi người một gói bỏ vào túi. Đến 3h sáng 26/3, bắt đầu lên đường. Đi bộ suốt đêm bây giờ mới đến. Chiều tối nay và sáng mai, mỗi người sẽ đi gặp bạn của mình mà không ai làm phiền đến ai. Đêm mai sẽ lại về nhà mình". Chị Xinh tiếp lời chồng: "Người dân tộc chúng mình đi chợ gặp bạn để tâm sự, chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống thôi, không như người Kinh nghĩ đâu. Hoàn toàn không có chuyện phản bội chồng (vợ) ớ". Tôi chợt hiểu, vì sao, giữa trập trùng đá núi này tình người vẫn luôn ấm nồng đến thế.


Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch hội Văn học TP.Hà Giang, người đã có nhiều năm sinh sống, làm việc ở Hà Giang chia sẻ: "Tôi yêu những phiên chợ vùng cao và đặc biệt yêu chợ tình. Hầu như năm nào tôi cũng đi Khau Vai. Mỗi năm một cảm giác khác, nhưng tựu chung lại vẫn là những tình cảm và sự trân trọng đặc biệt đối với những mối tình đẹp tựa câu chuyện cổ của chàng Ba, nàng Út. Họ tìm đến chợ và bày tỏ tâm tình, cùng ăn chung gói cơm nắm, cùng uống chung bát rượu đầy, cùng hát cho nhau nghe suốt đêm dài thương nhớ. Hoàn toàn không có chuyện vợ chồng cùng đến chợ rồi mỗi người có thể đi ngủ với người tình thoải mái như cách nghĩ của nhiều du khách người Kinh. Một số phóng viên miền xuôi lên chưa hiểu hết ý nghĩa chợ tình, đã có không ít bài viết sai sự thật, sai ý nghĩa thiêng liêng cao cả mà rất nhân văn của phiên chợ có một không hai này".


Từ khoảng 16h chiều 26/3 âm lịch, từng đoàn người nô nức hướng về chợ tình trong sắc mặt rạng rỡ. Có lẽ sau một năm trời làm lụng vất vả, hiếm có lúc nào mà trai gái, người già, người trẻ trên cao nguyên đá lại có một dịp để tụ hội như ở chốn này. Rất nhiều người trong những bộ trang phục đẹp nhất đã gùi rượu, xôi, bánh đi từ mờ sáng để kịp đến với chợ tình. Các trai bản thì từng tốp, mỗi người một chiếc đèn pin men theo đường tắt háo hức xuống chợ. Các cô gái thì ríu rít nói cười, những tiếng cười giòn tan vọng vào vách núi...


Cặp tình nhân đến từ Sài Gòn, anh Nguyễn Minh Lanh và chị Mai Thu Thủy, tâm sự với chúng tôi rằng: "Ngoài những giá trị truyền thống riêng mà chỉ người địa phương mới có thể hiểu hết, chợ tình Khau Vai đang trở thành một địa điểm chung cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yêu mến cao nguyên đá và muốn tìm hiểu về phiên chợ tình huyền thoại có một không hai này. Và câu chuyện xưa đầy xúc động về tình yêu bị ngăn cấm đang là cầu nối cho sự giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc, đặc biệt là cho tình yêu đôi lứa được tự do bay bổng. Khi nghe đến phiên chợ tình huyền thoại này, rất nhiều các bạn trẻ đang thổn thức trái tim yêu như chúng tôi lại ước ao có một lần được tới...".


Trước khi ra về vào nửa đêm, đoàn chúng tôi cũng đã kịp thắp những nén nhang cầu cho duyên số và hạnh phúc trước miếu Ông và miếu Bà.


Khau Vai, hẹn gặp lại năm sau...









Khau Vai không còn chỉ riêng của Mèo Vạc


Lúc này đây, chúng tôi cảm nhận, rất rõ, Khau Vai không chỉ là của riêng Mèo Vạc nữa, trong những sắc xanh đỏ đặc trưng của trang phục Mông, Dao, Giáy còn có rất nhiều những chàng trai cô gái đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều bạn trẻ cho biết, họ quyết tâm đến đây để được trực tiếp cảm nhận về con người và cảnh sắc của vùng cao Hà Giang. Anh Trần Văn Hà, một du khách đến từ Nam Định, chia sẻ: "Trước đây, do chưa hiểu hết ý nghĩa của chợ tình, tôi và rất nhiều bạn bè đã nghĩ sai về phiên chợ đặc biệt này, rằng khi đến với chợ tình, mọi người đều có thể sống ngoài chồng ngoài vợ. Giờ được đến đây, tận mắt chứng kiến những gì diễn ra trong phiên chợ, tôi mới hiểu ra và thêm yêu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số".






Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Translate

Nguồn Tin Việt

Danh sách Blog

Websites