Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Tâm sự của thiếu nữ bị mẹ bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục



Cuộc đời của cô bé Vàng Thị Seo (người H'Mông, Điện Biên) tưởng chừng như không có ngày được yêu thương.


Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Vàng Thị Seo (tên đã được thay đổi - PV) sinh năm 1999. Em cho biết, nhà có 5 chị em, rất nghèo, không đủ ăn. Vì thế, bố mẹ em không cho Seo và các em đi học. Hàng ngày, em phải trông 4 em, nấu cơm, nuôi lợn, dọn dẹp nhà cửa để bố mẹ đi nương. Nhiều khi, em cũng phải gùi đất lên nương đổ vào các hốc đá để tra hạt ngô, đến mùa lại đi bẻ ngô cõng về nhà. Cho dù vất vả nhưng Seo vẫn có thể chịu đựng được.

Điều khiến em sợ hãi nhất chính là bố em cứ uống rượu vào lại đánh chửi mẹ, say cũng đánh, không say cũng đánh. “Tay bố đấm, chân bố đạp mẹ, có ngày đánh 3-4 bận, nhiều lần lưng mẹ tím bầm, đổ máu mồm, máu mũi, đau không đứng dậy được” - Seo cho biết. Khi mẹ sợ quá, chạy sang hàng xóm thì bố tìm đến, chửi người ta: “Đứa nào giấu vợ tao, tao đánh chết. Ai can tao cũng đánh, vợ tao tao đánh”. Từ đấy hàng xóm không ai đến can nữa. Seo và các em cũng bị bố đánh như cơm bữa, chỉ làm gì không vừa ý là đòn roi của bố lại trút xuống.

Bố Seo đánh mẹ Seo vì mẹ có một người đàn ông khác trong bản thích mẹ. Người đó cũng có vợ và 2 đứa con. Mẹ cũng thích người đấy, có lần mẹ còn bỏ nhà đi gặp người ấy vào buổi tối. Còn bố cũng thích một người con gái chưa chồng, bố thường đến với cô ta vào buổi tối, đến nửa đêm mới về nhà. Nên lúc nào, bố mẹ Seo cũng cãi cọ, chửi bới nhau. Nhiều lúc Seo cũng đứng ra can: “Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Bố đừng đánh mẹ nữa”, nhưng chẳng ai nghe Seo.

Rồi một ngày, có người quen cho mẹ số điện thoại của một người Mông khác ở Hà Giang. Mẹ và ông này điện thoại cho nhau, chẳng bao lâu thì thích nhau. Ba tháng sang, mẹ mang Seo bỏ trốn theo ông ở Hà Giang, bỏ lại bố và 4 đứa em thơ dại.

Mẹ cưới chồng mới, Seo phải gọi ông ta là bố dượng. Nhưng ở chung với bố dượng Seo rất sợ. Mỗi lần mẹ không có nhà, bố dượng đều gạ gẫm Seo đẻ cho ông ta một đứa con trai, một đứa con gái. Seo sợ quá, phải lẩn tránh ông ta, lúc nào cũng cảnh giác, đêm cũng không dám ngủ. Nhưng Seo không dám nói với mẹ vì mẹ rất yêu ông ta.

Một ngày, em gái của bố dượng lấy chồng ở Trung Quốc về thăm nhà. Bà ta tỉ tê nói với mẹ Seo là sang Trung Quốc lấy chồng rất sung sướng. Mẹ Seo liền thuyết phục con gái đi lấy chồng Trung Quốc. Lúc đầu, Seo không đồng ý, nhưng vì ở lại sợ bố dượng sàm sỡ nên em lại nuốt nước mắt đi theo.

Nô lệ tình dục

Sang Trung Quốc, Seo bị bà cô đưa vào gia đình có 3 anh em trai và gán Seo cho cậu em út, hơn Seo 10 tuổi. Lúc đó, Seo đã nhìn thấy người Trung Quốc đưa tiền cho bà cô, nhưng Seo không biết họ có đưa tiền cho bố mẹ Seo hay không.

Ngày ngày làm “vợ”, cô bé 14 tuổi lạc ở nơi đất khách, không biết tiếng, không quen lề thói, còn bỡ ngỡ, sợ hãi, đã bị vầy vò suốt cả đêm. “Chồng hờ” của Seo không cho vợ đi ra khỏi cửa phòng. Anh ta cũng chẳng đi đâu, chỉ loanh quanh trong nhà, đợi “đến giờ” lại đòi hỏi, cưỡng bức em. Mỗi ngày, Seo bị ép quan hệ tình dục 3-4 lần. Thân hình nhỏ bé của em đau đớn đến cùng cực.

Được hai tuần thì bỗng nhiên, công an ập vào nhà và giao trả Seo về Việt Nam. Seo được nghe kể lại là người ở quê đã nhìn thấy bố mẹ và bà cô đưa Seo sang Trung Quốc nên báo công an, nên em được giải thoát.

Dù mới hai tuần làm “vợ hờ”, nhưng Seo vẫn thực sự ám ảnh, sợ hãi và đau đớn. Về nhà với mẹ và bố dượng, Seo lại nơm nớp nỗi sợ khác.

Khi các cô phụ nữ ở huyện đến nhà vận động bố mẹ cho Seo xuống Ngôi nhà bình yên dưới Hà Nội để học chữ và được giúp đỡ, lúc đầu, mẹ Seo không cho đi, nhưng khi em xin mãi, mẹ mới đồng ý.

Ở Ngôi nhà bình yên, em được cho ăn, học, được dạy nữ công, được tư vấn để quên đi những nỗi ám ảnh ngày trước. Em cũng được học chữ. Từ lúc Seo không biết đọc, biết viết, không biết nói tiếng Kinh, giờ em đã thuộc bảng chữ cái, đọc được một số chữ như con bò, con bê, bó cỏ… Em cũng đã nghe nói bập bõm tiếng phổ thông. Các cô còn cho biết, tháng 7 em sẽ được vào lớp 1.

Em vừa nhận được tin mẹ em đã bỏ chồng ở Hà Giang, sang Trung Quốc lấy chồng. Em không thể về Hà Giang để sống với bố dượng vì sợ ông ta quấy rối. Nhưng em cũng không thể về Điện Biên vì sợ bố đẻ đánh chết. Mẹ em lại tiếp tục cho số điện thoại của em cho một người đàn ông bên Trung Quốc. Ông ta gọi em bảo muốn em về Hà Giang, ông ấy đưa sang Trung Quốc cưới làm vợ. Nhưng em sợ lắm rồi.

“Em mong muốn được học chữ để biết đọc, biết viết, kiếm việc làm. Em không thể quay về quê nữa” – Seo cho biết. Tuy nhiên, hiện nay em không có giấy khai sinh để nộp cho nhà trường, cũng không có chứng minh thư nhân dân. Tại nhà ở Hà Giang, em không có hộ khẩu. Còn tại Điện Biên, em cũng không dám về, không nhớ tên xã… Em đang phải nhờ các cô, các chú ở Ngôi nhà bình yên giúp đỡ để được đến trường, quên đi cuộc sống tủi nhục của mình.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Tây Môn Khánh - Cường hào dâm ô







Tây Môn Khánh là một nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh, nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng "Võ Tòng sát tẩu". Theo mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Y cùng Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo tang cho anh mình xong, liền giết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên lấy đầu tế anh.



Tuy vậy, nhiều tài liệu lịch sử cho rằng, cả Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên, Võ Đại, Võ Tòng đều là những nhân vật có thật trong lịch sử. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại Tây Môn Khánh vốn xuất thân từ một chủ hiệu sinh dược, nhưng do những mánh khóe bóc lột và hành vi ác bá, kéo bè kéo cánh, thông lưng với quan lại một bước nhảy tót lên đia vị một thổ hào thân sĩ giàu tiền của, đầy quyền thế.

Sau đó, nhờ cậy vào mối quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử với Thái Kinh, một viên đại thần quyền cao chức trọng thời bấy giờ để leo lên chức Đề hình Thiên hộ. Với sự tham lam tàn ác chuyên ăn tiền hối lộ và hại người lương thiện.

Một điểm nổi bật nhất trong cuộc đời Tây Môn Khánh chính là bản tính dâm ô cực kỳ bỉ ổi. Vốn bản tính phóng đãng, cuộc đời của Tây Môn Khánh là những chuỗi ngày chìm đắm trong dục vọng với mỹ nữ. Và y không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị chết vì chính bản tính dâm loạn của mình.

Lãnh cái chết vì "mỹ nhân dâm loạn"

Theo nội dung trong Thủy Hử và Kim Bình Mai, một hôm dâm phụ họ Phan gặp được một tên nhà giàu và nổi tiếng ăn chơi phóng đãng là Tây Môn Khánh. Theo tình tiết trong truyện thì khi Tây Môn Khánh đi qua nhà Phan Kim Liên, "mỹ nhân dâm loạn" họ Phan vô tình đánh rơi cây gậy kéo rèm trúng đầu Tây Môn Khánh. Hai kẻ dâm loạn gặp nhay nảy sinh tình ý và khởi đầu nên câu chuyện ngoại tình của Phan Kim Liên.

Dưới sự trợ giúp của Vương bà, Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh như cá gặp nước suốt ngày qua lại trắng trợn.

Nhờ một người hàng xóm phát hiện ra vụ ngoại tình trắng trợn này Võ Đại định rình bắt đôi gian phu dâm phụ. Tuy nhiên, cậy sức khỏe và quyền hành Tây Môn Khánh đánh đập khiến Võ Đại nằm liệt giường.

Sau đó, để tiện đường cho việc qua lại với nhau cũng như rước Phan Kim Liên về làm lẽ, cả 2 đã hợp sức với nhau giết Võ Đại.

Vụ việc bị Võ Tòng, em trai Võ Đại phát hiện và cả Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh đều phải đón nhận cái chết thảm khốc cho tội lỗi của mình.

Với cuộc đời đầy dâm loạn, cưỡng đoạt biết bao nữ nhân nhờ quyền hành của mình nhưng Tây Môn Khánh lại phải đón nhận cái chết tức tưởi vì mỹ nhân dân loạn như Phan Kim Liên.

Thực ra đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào chứng minh Tây Môn Khánh chỉ là sản phẩm hư cấu của văn học hay nhân vật thực tế trong lịch sử. Tuy nhiên, hình ảnh Tây Môn Khánh vẫn đại diện cho hình ảnh người đàn ông có đời sống phong lưu trụy lạc.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội


Anh có người yêu mới rồi sao?

Tấm hình đó của anh và người con gái ấy, tay trong tay hạnh phúc ngập tràn. Có vẻ như anh đã mãn nguyện, có vẻ như anh đã tìm được người con gái anh thực sự yêu thương. Có phải vậy không anh hay cũng chỉ giống như tình yêu bèo bọt anh dành cho em hơn 1 năm qua? @ nguontinviet.com



Người ta bình luận, like ảnh của anh và người con gái ấy rầm rộ trên FB, họ chúc phúc cho anh vì họ chẳng bận tâm tới em, đứa con gái đã từng yêu anh tha thiết và luôn chờ đợi anh trong nỗi nhớ nhung, chỉ mong một ngày anh quay trở về và nói ‘yêu em’.

Nhưng cái ngày đó mãi mãi sẽ không bao giờ tới nữa. Ngày đó cho tới bây giờ đã là quá khứ. Anh đã là anh của người ta, còn em chỉ là một con bé ngốc nghếch, cứ yêu thương và hi vọng. Tại sao vậy anh?

Em cứ khóc, khóc cho vơi hết những đau khổ trong lòng, khóc như đứa trẻ con đòi mẹ. Những giọt nước mắt ấy nếu gột rửa được sự khổ đau trong lòng em thì tốt biết mấy. Em nhớ anh!

Kể từ hơn 1 tháng này, từ ngày chúng mình không liên lạc với nhau nữa, em vẫn thường xuyên chờ đợi một điều bất ngờ. Em mong một ngày anh sẽ tới nhà và gõ cửa, sẽ nói với em lời xin lỗi. Em hi vọng rằng, những ngày tháng xa nhau anh sẽ nhận ra, anh không thể mất em, em mới là người con gái mà anh yêu thương nhất. Anh sẽ đến và ôm em thật chặt, và cũng sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ em tự vẽ ra, anh sẽ chẳng bao giờ yêu em như thế. Nụ cười rạng rỡ kia, những lời chúc phúc kia, cái nắm tay thật chặt của anh dành cho người con gái đó, còn gì sai trái được cơ chứ. Anh đã có người yêu.

1 tháng, quá ngắn để anh có một tình yêu mới. Chúng mình còn chưa nói với nhau lời chia tay, em còn chưa được thổ lộ với anh những tâm tư trong lòng em. Em cũng chưa từng nói với anh rằng em đã hết yêu anh rồi. Em còn đang chờ đợi ngày anh quay về, vậy mà anh lại ra đi, lại bỏ mình em ở lại, vui với người con gái mới. Anh là vậy sao?

Anh bảo em phải nói gì thêm nữa, bảo em phải hi vọng và yêu thương gì nữa đây? Nếu anh thật sự là con người như vậy, thật uổng phí cho em những ngày qua đã quá yêu anh, chăm lo cho anh và chờ đợi anh. Cám ơn anh, nếu như cái thứ anh cho em thật sự là tình yêu, đã có lúc chân thành. Cầu chúc cho anh vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái ấy, nhưng nhớ đừng hời hợt, đừng lạnh lùng như khi đã yêu em!

Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

Tôi đã từng là người tình của mẹ em



Tôi sinh ra trong một gia đình thường thường bậc trung, không giàu cũng không nghèo, ba mẹ tôi thừa sức lo cho hai anh em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng thời gian tôi học đại học xa nhà, ba mẹ sợ tôi hư nên chỉ gửi vừa đủ, để tôi không tiêu xài phung phí, ăn chơi đua đòi. Đó là theo suy nghĩ của ba mẹ, còn tôi thì vốn thích phiêu lưu từ nhỏ, nên khi tham gia vào nhịp sống Sài Gòn, tôi luôn thích khám phá, cả những mặt trái.




Người tình "hiện đại"

Cách khám phá thú vị nhất chính là dấn thân vào. Mà để dấn thân vào thì phải có nhiều tiền. Xin ba mẹ thì không được, tôi đành tự xoay. Tôi có những thằng bạn chí cốt giàu có, vài thằng là dân chơi thứ thiệt, con nhà giàu, mà ba mẹ lại rất thoáng chứ không kìm kẹp như nhà tôi. Vậy là chúng tôi cùng nhau tham gia vào những cuộc chơi, theo các cấp độ tăng dần, từ tụ tập, ăn nhậu cho đến đi quán bar chơi thâu đêm suốt sáng. Một vài lần đầu, mấy người bạn bao tiền, nhưng càng nhiều cuộc chơi thì tôi càng lâm vào nợ nần, vì chẳng ai có thể cho không ai hoài, hơn nữa, tiền ăn chơi đâu phải là ít ỏi.

Khi số nợ đã ngập mặt một thằng sinh viên tỉnh lẻ thì tôi đâm ra hoảng sợ. Không thể xin tiền ba mẹ được, tôi đành phải tìm cách để có tiền trả nợ và để tiếp tục tham gia cùng bạn bè. Tôi đi làm thêm, làm gia sư, tiếp tân nhà hàng, chạy bàn trong quán nhậu…, nhưng số tiền ít ỏi kiếm được chẳng giúp tôi giải quyết được chuyện gì, trong khi thời gian làm rất vất vả.

Một người bạn hiến kế rằng tôi nên đi cặp kè với các bà xồn xồn, các bà rất dễ bị dụ, mình chả mất gì mà kiếm được bộn tiền. Ban đầu tôi ngần ngại, nhưng rồi phần vì thiếu tiền, phần vì ham chơi, lại cộng thêm cái ngông cuồng bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã thử. Và tôi gặp người đàn bà đó.

Bà ta hơn tôi gần ba mươi tuổi, đẹp nhưng buồn. Một tháng đầu cặp kè, bà chỉ cần tôi đi ăn, đi nhậu, đi bar chung, và ngồi nghe bà kể chuyện. Đại khái là bà rất cô đơn, vì chồng bà bồ bịch bên ngoài, chẳng quan tâm gì tới vợ con, bà phẫn uất quá nên mới ra ngoài tìm vui như thế nào. Tôi, chỉ quan tâm đến câu chuyện của bà ở góc độ là chồng bà ta sẽ chẳng gây phiền phức gì cho tôi, nghĩa là tôi vẫn an toàn. Hai tháng sau khi quen biết, chúng tôi bắt đầu quan hệ nam nữ, bà ta muốn như vậy, và trong một lần say, tôi đã trở thành đàn ông với một người phụ nữa đáng tuổi mẹ mình. Có điều, tôi lại thấy thích, và thấy mình như chững chạc hơn. Sau đó, có những lúc tôi tưởng như là mình yêu bà ta nữa.

Một năm sau, chúng tôi chia tay. Cũng do người đàn bà đó muốn. Bà nói, bà ân hận, vì bà thấy có lỗi với các con. Bà sẽ trở về nhà sống yên bình để chăm lo cho các con, chấp nhận số phận. Dĩ nhiên, bà cho tôi một khoản tiền khá lớn. Và tôi cũng phải tốn một khoảng thời gian mới quên được người đàn bà đó, không hẳn là tình yêu, nhưng cũng có một cảm giác đặc biệt.


Rồi tôi phải đối đầu với những kỳ thi. Ra trường, đi làm, tôi làm việc chăm chỉ và sống yên bình hơn. Thỉnh thoảng tôi có tham gia vào những lần tụ tập cùng bạn bè, nhưng không còn nồng nhiệt như ngày trước, có lẽ sự trải nghiệm đã đủ cho một thằng đàn ông như tôi. Và tôi muốn có một gia đình êm ấm, một người vợ để chia sẻ. Tôi gặp em, yêu em, và tính chuyện cưới hỏi. Nghe em kể ba mẹ em sống không hạnh phúc, đã ly thân với nhau mấy năm nay, tôi càng thêm thương em, và nhủ lòng là sau này sẽ đối xử tốt và yêu thương em hết mực, để em không bao giờ phải khổ.

Thế mà, khi em dẫn tôi về nhà ra mắt, tôi lại phát hiện ra sự thật trớ trêu ấy. Mẹ em cũng hoảng hồn sắp ngã quỵ. Chúng tôi lúng túng vào bàn, bữa ăn trôi qua thật nặng nhọc, những câu chuyện xã giao cũng gượng gạo vô cùng.

Tôi ra về mà tâm trạng rối bời, trái tim muốn vỡ vụn. Tôi thực sự yêu em. Nhưng tôi có thể lấy em được không? Nếu quyết định vẫn lấy em làm vợ, thì tôi có nên kể rõ với em hết mọi chuyện không, hay để tất cả rơi vào quên lãng? Và tôi phải đối diện với mẹ của em như thế nào đây?





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020

Chuyện ông bí thư thành uỷ bắt cướp.

Ông Nguyễn Sự - Bí thư thành ủy Hội An


Hẳn có vị quan chức sẽ cả cười mà rằng: "Việc của một ông bí thư không phải là bắt cướp mà là chỉ đạo cả bộ máy công quyền ngăn chặn và phòng ngừa trộm cướp. Kiểu anh hùng cá nhân ấy chỉ nên có ở Hollywood mà thôi. Bao nhiêu phấn đấu mới lên được cái chức, rước nguy hiểm vào người làm gì?".


Dù mới là lần đầu ông bí thư bắt cướp, nhưng với dân Hội An, điều đó cũng chẳng có gì là ghê gớm. Họ biết, 30 năm lăn lộn thực sự ở mảnh đất này, anh hùng lao động Nguyễn Sự đã làm tất cả những gì có thể để Hội An trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn và an lành nhất thế giới.

Để chống mại dâm, 3 đêm liền ông đã đích thân cùng công an văn hoá đến tận nhà nghi có mại dâm chỉ để trà nước, chuyện trò "thân tình" đến sáng. Dù không một lần đề cập đến chuyện nhạy cảm kia, nhưng khách mua dâm thấy "công bộc" ngồi đầy nhà nên đều tìm cách lủi sạch. Chủ nhà tâm phục cách hành xử khác người của ông bí thư nên cũng kiên quyết bỏ nghề.

Để có một Hội An văn minh và huyền ảo như hôm nay, những năm đầu cả nhà Nguyễn Sự đã phải nghe chửi.

Nhưng ông bí thư không sợ chửi, ngay cả khi ông kiên quyết chỉ đạo đập bỏ hàng trăm ngôi nhà xâm phạm di tích. Thậm chí, có lần Nguyễn Sự còn thách đấu và giành thắng lợi trong một cuộc... thi chửi với một nữ tiểu thương đã vang danh về chửi.

Để bảo vệ người dân và di tích, Nguyễn Sự cũng đã nhiều lần đập bàn, bỏ họp giữa chừng hoặc đấu khẩu thẳng thừng với thượng cấp mà không hề nghĩ đến cái ghế của mình có thể bay bất cứ lúc nào.

"Tôi phải nói cho ra chuyện, còn không cho làm thì tôi về cuốc đất, sợ gì. Cái ghế là do cấp trên đặt, có phải của mình đâu mà mình cố giữ lấy" - ông tâm sự.

Việc bắt một tên cướp đêm chuyên giật dây chuyền, nếu so với những áp lực mà Nguyễn Sự đương đầu trong suốt 30 năm qua, thực sự chỉ là việc không đáng gì. Nó lại càng nhỏ nhoi hơn nếu so với thành tích chế ngự "cướp ngày" của ông.

Với Nguyễn Sự, quan tham ngày nay chính là bọn cướp ngày thời đại mới. Ông đã chế ngự thành công lòng tham của chính mình và của cộng sự mình.

Nguyễn Sự từ chối ô tô công đến đón đi làm vì "cảm thấy điều đó dị hợm đối với những người hàng xóm tảo tần vất vả".

Vợ chồng ông lặng lẽ sống nhiều năm trong căn nhà tạm bợ mượn của bố mẹ, cất bằng tre nứa, luôn dột nát, nhưng ông kiên quyết không ngậm miệng ăn tiền vì "đã làm quan thì phải đàng hoàng, không nhận thứ gì không phải của mình. Đừng đổ thừa đồng lương đạm bạc mà tham ô, bởi có ai buộc anh phải làm chức đó đâu?".

Hai người con học đại học ở TP. HCM phải thuê trọ nhiều năm trong một căn nhà cấp bốn vỏn vẹn 10m2, sống đạm bạc nhưng không một lần oán trách người cha đang nắm trong tay cả một di sản thế giới nhưng chỉ gửi được cho con vài triệu mỗi tháng.

Người vợ giáo viên của ông, ngoài thời gian giảng dạy vẫn chăn vịt, nuôi gà, trồng rau và tự kéo xe rau ra chợ bán kiếm mấy đồng bạc lẻ.

Vì thế, có thể hiểu được tại sao Hội An không có "cướp ngày". Và có thể hiểu tại sao ông Sự dõng dạc tuyên bố với toàn thể nhân dân cái điều mà rất hiếm quan chức khác dám tuyên bố: "Hội An tự hào vì có một đội ngũ lãnh đạo trong sạch. Chưa có một đồng chí nào lợi dụng chức vụ để lấy một tấc đất của dân. Bộ máy chính quyền hoạt động trơn tru vì không có ai lợi dụng việc công sách nhiễu, tước đoạt của dân."

Hội An có thể sẽ không còn cướp đêm và cướp ngày. Nhưng những nơi khác thì sao?

Đến khi nào báo chí lại được hân hoan đăng tải những tấm gương quan chức khác ra tay bắt cướp?

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Mối tình 7 năm và sự phản bội đau đớn


Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào...



 (Ảnh minh họa nguontinviet.com).

Mắt thấy người phụ nữ đã bên mình gần 7 năm qua bước lên xe hoa với người đàn ông khác, anh tưởng như mình có thể ngã qụy. Khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay ôm bó hoa hồng cũng một màu trắng muốt, Quyên nở nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông không phải là anh. Cô hạnh phúc quá, tưởng như đất trời này chỉ có cô là hạnh phúc nhất vậy!

Trước đây, trong những ngày tháng khó khăn, không biết đã bao nhiêu lần cô và anh tưởng tượng đến giờ phút này. Anh - trong bộ lễ phục chú rể và cô - trong bộ váy cưới rạng ngời sẽ cùng nắm tay nhau trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè, người thân và sẽ cùng chung bước đến hết cuộc đời.

Vậy mà giờ đây, Quyên bỏ lại anh một mình. Cô bỏ lại tất cả những lời hứa và rất nhiều dự định để rẽ sang con đường khác với một người đàn ông khác.

Hồi ấy, cô và anh là cặp đôi được bao bạn bè ngưỡng mộ. Anh là chàng lớp trưởng năng nổ, giỏi giang còn cô là nàng bí thư xinh đẹp và duyên dáng. Hai người thành đôi, ai cũng ghen tị và ngưỡng mộ, bao nhiêu các cô nàng và các anh chàng phải ngơ ngẩn vì thất tình.

Đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố lớn theo học, thấu hiểu và thông cảm cho nhau những vất vả, nhọc nhằn nên ngoài tình yêu, 2 người còn có cả tình thương và sự sẻ chia sâu sắc.

Ba năm thời sinh viên yêu nhau, anh luôn là bờ vai cho cô nương tựa những lúc cô cần. Dù nghèo về kinh tế nhưng hai người đúng là tỉ phú về tinh thần, có bắp ngô luộc, túi quà quê cũng chia đôi. Ai đã từng đi qua những tháng ngày như thế mới hiểu hết được tình yêu bình dị nhưng hạnh phúc vô ngần của anh và Quyên. Mối tình của hai người theo đó mà bền chặt và gắn bó qua hết thời sinh viên hoa mộng.

Ra trường rồi đi làm như biết bao sinh viên khác, không mối quan hệ quen biết, không điều kiện kinh tế, Quyên và anh đều phải chật vật vô cùng để tìm việc, sống và tồn tại ở nơi đất chật người đông đầy bon chen này.

Nhưng không vì thế mà tình yêu của hai người phai nhạt đi. Có khi nhờ những khó khăn ấy mà anh và cô ngày càng gắn bó hơn nữa. Vạn sự khởi đầu nan, hai người động viên nhau phải cố gắng vì tương lai, nghĩ về ngày mai tốt đẹp hơn làm động lực cho ngày hôm nay vượt qua khó khăn.

Thỉnh thoảng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh và cô lại ríu rít cùng nhau đi chợ nấu cơm. Những bữa ăn giản dị mà luôn tràn đầy tiếng cười. Giọt mồ hôi rơi nhưng là sự mặn mòi của hạnh phúc.

Anh đã đưa cô về gia đình ra mắt. Mẹ anh quý cô lắm. Người con gái xinh xắn, khéo léo như Quyên thử hỏi có ai không quý mến? Vậy nên, mặc dù chưa cưới nhưng mẹ anh đã coi cô là con dâu trong nhà, có gì ngon ở quê đều gửi ra cho cô. Mỗi lần anh về quê là mỗi lần tay xách nách mang đồ mẹ anh gửi cho “con dâu tương lai”. Chẳng có gì đâu, chỉ là cân gạo, túi lạc đã bóc sẵn, túi ruốc tự tay bà giã mà thôi, nhưng nó chứa chan tình cảm chân thành của mẹ anh.

Ngày mới đi làm, hai người đều chẳng ai có xe máy cả. Lúc đầu chỉ đi xe đạp và xe bus như thời sinh viên. Đi làm được một thời gian, anh mới cố dành dụm tiền mua lại một chiếc xe máy cũ làm phương tiện đi lại. Thế cũng đủ khiến anh và cô vui lắm rồi, còn ăn mừng một bữa ra trò nữa chứ!

Hai người rủ nhau đi học thêm văn bằng 2 để có nhiều cơ hội xin việc hơn. Vậy là ngày đi làm, tối tối anh lại chở Quyên đi học trên chiếc xe máy cà tàng ấy.

Hai người đã đi qua những ngày tháng gian khó bằng những bữa cơm đạm bạc, những buổi tối đi học về mắc mưa ướt như chuột lột, những cốc trà nóng nghi ngút khói trong mùa đông lạnh giá… Thế thôi, nhưng ấm lòng lắm, hạnh phúc lắm!

Mọi thứ chỉ thay đổi từ khi Quyên xin được công việc mới do một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ. Có công việc tốt hơn, lương cao hơn, cô trở nên bận rộn hơn nhiều. Những buổi cô hẹn mà không đến để anh chờ nửa ngày, những cuộc điện thoại bị ngắt quãng thường xuyên xảy ra. Cô luôn vội vã trong những cuộc gặp dần thưa thớt của hai người. Cô gái giản dị, trong sáng của ngày xưa cũng không còn nữa, thay vào đó là cô gái sành điệu, trang điểm kĩ càng và thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền.

Quyên lí giải cho tất cả những thay đổi đó là vì công việc. Anh xót xa, thương cho sự vất vả của cô vô cùng. Thương cô, anh càng cố gắng làm việc và phấn đấu, hy vọng mình có thể cáng đáng để sau này cô không còn phải “xông pha” như vậy nữa.

Mấy năm bươn chải, nhờ trình độ chuyên môn tốt và sự nỗ lực cống hiến, anh đã có một công việc tạm được gọi là ổn với một số tiền tiết kiệm đủ để hai người có thể bắt tay vào xây dựng một gia đình nhỏ. Anh ngỏ lời cầu hôn, nhưng cô từ chối với lí do: chưa có nhà! Nhà - một điều mơ ước chung của tất cả các cặp đôi tỉnh lẻ ở lại thành phố, anh hiểu niềm khao khát đó của cô.

Anh lại lao vào "cày cuốc", hy vọng trong thời gian ngắn nhất có thể sở hữu được một căn hộ của chính mình. Nhưng khi anh chưa kịp thực hiện cho cô mong ước đó thì cô đã phản bội anh, tìm đến người khác có thể cho cô mất rồi. Cô không thể đợi được anh hay không muốn đợi anh? Người đàn ông đó không chỉ có nhà mà còn có ô tô nữa, và chính là người đã giúp đỡ cô trong công việc rất nhiều.

Quyên lên xe hoa với người khác, bỏ lại anh với 7 năm yêu đương tha thiết, bỏ lại những kỉ niệm mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào quên. Cô đã bỏ lại người đàn ông hết lòng vì cô, mong ước cưới được cô mà không kể ngày đêm cố gắng phấn đấu làm việc. Và đau đớn hơn, khi anh biết được cô còn giấu anh bỏ đi đứa con của hai người để tiện đường đến với tình mới, cô đã phản bội và dứt khoát ra đi như thế đấy!

Anh trách cô không? Có. Anh hận cô không? Có. Nhưng anh làm được gì cho cô khi trong tay không có nhà, có xe như người đàn ông "hào phóng" kia. Rõ ràng là cô đã phản bội anh, quay gót đi theo tiền tài và danh vọng, song trách sao được khi đó là những thứ cám dỗ bất cứ con người nào...

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

Điếng người phát hiện người yêu là gái bao


Điếng người phát hiện người yêu là gái bao


Sự thật những vụ gái bao "nghìn tỷ" của showbiz châu Á
 (Ảnh minh họa).

Tôi gặp một cô gái tuyệt vời tại CLB tennis. Cô ấy 27 tuổi, là nhân viên maketting. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn khéo giao tiếp, khá tinh tế, tâm lý. Sau khoảng 1 tháng quen nhau, chúng tôi đã hò hẹn. Tôi thực sự rất yêu cô ấy.

Tôi là một giám đốc công ty kinh doanh, đủ kinh tế để lo cuộc sống cho cô ấy. Tuy nhiên khi tôi đề nghị về sống chung với nhau thì cô ấy từ chối. Cô ấy cho biết còn phải nuôi mẹ già, em dại dưới quê, cần phải độc lập để kiếm sống thêm một thời gian nữa. Điều đó khiến tôi càng trân trọng cô ấy.

Nhưng gần đây, tôi bắt gặp cô ấy đôi co với một người đàn ông – từng là bạn làm ăn của tôi. Tôi nghe cô ấy quát lên: “Tôi không sống như vậy nữa, xin anh để tôi yên”. Khi tôi tra hỏi, người yêu tôi đã thú nhận cách đây hai năm đã trót có quan hệ ngắn hạn với anh ta, nhưng sau đó không phù hợp nên đã chia tay. Anh ta vẫn tiếp tục quấy rối cô. Tuy tôi biết trước tôi, cô ấy cũng đã có người yêu nhưng tôi vẫn suy sụp, đòi chia tay cô ấy.

Cô ấy ốm liệt giường bỏ ăn nên bạn cô ấy đã gọi cho tôi. Vì nhớ nhung nên tôi cũng tha thứ, mong muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tình yêu của tôi không bao giờ giống như trước nữa. Tôi luôn dằn vặt, tra hỏi cô ấy, đồng thời nghi ngờ tất cả mọi việc cô ấy làm. Sau khi đến gặp người đàn ông tôi đã bắt gặp cãi nhau với cô ấy, tôi phát hiện ra một sự thật tê tái: người yêu tôi thực ra là gái bao. Cô ấy hộ tống các đối tác với nhiệm vụ làm “bạn gái”. Khách hàng sẽ trả cô ấy vài triệu đến vài chục triệu, tùy theo chuyến đi dài hay ngắn, trong nước hay nước ngòai.

Tôi như bị trâu húc vào bụng. Không chỉ bị phản bội mà còn thấy mình bị lợi dụng, thấy tình yêu của tôi bị vấy bẩn, bị chà đạp. Cho dù cô ta giải thích là cần tiền để ăn học và chăm lo cho gia đình và chỉ “làm” một thời gian, đã bỏ hai năm, hiện tại cô ấy thực sự làm nghề maketting, rằng cô ta yêu tôi, sợ mất tôi. Nhưng tôi hòan tòan chỉ còn thù hận. Tôi uống rượu triền miên và công việc kinh doanh của tôi cũng xuống dốc. Tôi xấu hổ về bản thân đến nỗi tôi không thể nói với bạn bè tôi về chuyện này.

Tôi đã yêu, đã tha thứ, đã tin tưởng người yêu của tôi. Hóa ra, tôi chỉ là một thằng ngốc bị xỏ mũi, bị lợi dụng và cười cợt. Trong sự giận dữ, tôi vẽ ra mọi kế hoạch để trả thù cô ta. Tôi dự định sẽ cho tất cả bạn bè và gia đình cô ta biết về chuyện này, phá hủy cuộc đời cô ta. Nếu không chà đạp cô ta, tôi sợ không giải được mối hận, không thể nào quay về sống bình thường được.


T.T (ngungoc…@gmail.com)


Mỗi người đều từng có những quá khứ, có thể chỉ là lỗi lầm nho nhỏ nhưng cũng có thể là bí mật tày trời. Nếu yêu một người, quá khứ không nên quan trọng. Có thể ai đó sẽ có những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống (mại dâm, ma túy, trộm cắp, tù tội) nhưng quan trọng là họ đã thay đổi, đã chấm dứt lỗi lầm. Điều đó không khiến ai đó mãi mãi là người xấu hoặc ít xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng.

Xã hội của chúng ta, với những quan niệm đạo đức còn khắt khe, đương nhiên vẫn chưa thể rộng lòng với việc làm của người yêu bạn. Cô ấy đã phải giấu diếm, che đậy, hy vọng có thể chôn chặt sai lầm của mình. Vì cô ấy biết, bất cứ ai biết, bao gồm cả người yêu cô ấy say đắm, cũng khó có thể bao dung và chấp nhận. Thực tế, những cô gái đã từng có quá khứ như vậy thực ra đáng thương hơn đáng giận. Đôi khi, họ chỉ là cố gắng kiếm tiền để có một cuộc sống tốt hơn. Trong khi những người bỏ tiền mua vui thì lại không bị lên án, kỳ thị. Nhiều người còn cho rằng đó là việc bình thường, đương nhiên. Đó không phải là một sự khắc nghiệt, thiếu công bằng của cuộc đời ư?

Tôi nói như vậy chỉ mong bạn có thể hiểu rõ ràng hơn những gì mà cô gái bạn đã từng yêu đã trải qua, đã chịu đựng. Để mong bạn có thể tha thứ cho cô ấy và tha thứ cho chính mình. Bạn không chỉ hận cô gái mà bạn đã trao gửi trái tim, mà bạn còn cảm thấy phẫn uất, cảm thấy khinh khi năng lực của bản thân khi “có mắt không tròng” khi không thể “nhìn rõ” người bạn yêu. Nhưng cô gái, ở thời điểm bạn yêu, rõ ràng có đẩy đủ những tính cách đáng được tôn trọng, cô ấy đã rũ bỏ quá khứ để vươn lên một cách chân chính. Cô ấy cũng yêu bạn chân thành, không hề lợi dụng, không hề lừa dối. Bạn không sai lầm khi nhìn nhận cô ấy. Bạn chỉ không chấp nhận được quá khứ của cô ấy mà thôi.

Tôi biết rằng bạn không thể tiếp tục yêu cô gái đó. Nhưng cô gái ấy không đáng bị đối xử bất công hơn nữa. Khi mất người yêu, cảm thấy hổ thẹn, mất sự tự tin, mất đi tình yêu, sự tôn trọng…, cô ấy cũng đã phải chịu đựng đủ rồi. Ngoài ra, việc bạn trả thù, để mọi người cùng biết về quá khứ của cô ấy chẳng khác nào tự đào bới vết thương của chính mình. Khi bạn cảm thấy hả hê vì làm cô ấy tổn thương, bạn cũng sẽ nhìn nhận mình một cách tồi tệ. Bạn cũng sẽ khó quên cô ấy hơn.

Nếu bạn không thể tha thứ, bạn chỉ cần rời bỏ. Sẽ mất một thời gian để làm lành vết thương, bạn nên chơi một số thể thao, đi du lịch hoặc nói với một người bạn tin cậy về việc đó. Chúng sẽ giúp bạn "xì" bớt sự tức giận, thù hận.




Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

Những bí mật chưa tiết lộ về bùa ngãi (Kỳ 1): Trong thế giới thầy bùa

Trấn yểm kỳ 3: Những cách trấn yểm thông dụng - Khoa học và đời sống




Pháp sư phù phép “yểm bùa”

Hầu hết mọi người đều từng nghe đến việc dùng bùa ngãi để mưu cầu điều tốt cho mình hoặc để ám hại người khác. Vậy bùa chú có thật sự mang công dụng vô biên hay không? PV đã phải bỏ nhiều công sức và thời gian để đi tìm câu trả lời xác đáng.

Bùa ngãi có nhiều dòng phái nhưng tựu trung lại là dùng phương pháp làm phép “gửi lệnh” điều khiển âm lực vào một vật cụ thể nào đó để trấn yểm, phục vụ mục đích người dùng. Việc khai triển bùa ngãi vì vậy phải thông qua thầy bùa hay còn gọi là pháp sư. Pháp sư có pháp lực càng cao thì “thương hiệu” càng lớn và dĩ nhiên được nhiều người tin tưởng thỉnh bùa.

Mất nhiều tháng thuyết phục, chúng tôi mới được diện kiến ông T., một pháp sư có tiếng ở Sài Gòn và được ông chia sẻ những sự thật về bùa ngãi.

Diện kiến thầy bùa

Nhà pháp sư T. nằm ở mặt tiền đường trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Căn nhà rất rộng nhưng cửa đóng then cài quanh năm, chỉ một mình ông ở. Cả gia đình ông đều định cư ở nước ngoài, riêng ông vẫn ở lại. Ông năm nay 40 tuổi, từng tốt nghiệp cử nhân luật nhưng 20 năm qua ông chỉ chuyên tâm nghiên cứu bùa ngãi. Ông gặp chúng tôi sau một chuyến “công cán” từ Tây Ninh trở về. Gia chủ ở đó xây cất nhà ở gần nghĩa địa, thường xuyên bị ma quấy quá. Thử mọi cách từ cúng viếng, cầu siêu không được. Nghe danh thầy T., ông cất công lặn lội xuống Sài Gòn cậy nhờ. “Thực chất đó không phải là những hồn ma mà là những âm binh. Chỉ có người am tường huyền thuật mới có thể hóa giải” - ông T.nói.

Phải thuyết phục lắm, chúng tôi mới được ông T. cho phép vào tham quan căn phòng nơi ông nghiên cứu và thực hành bùa pháp. Căn phòng nhỏ đốt nhang trầm nghi ngút. Ở chính giữa là bàn làm việc có mực tàu và giấy vẽ bùa. Xung quanh bốn bức tường là 8.000 đầu sách đủ thứ tiếng chuyên về bùa ngãi. Trên các bức tường treo nhiều ảnh mà theo ông là cao tổ của các trường phái bùa ngãi. Tất cả đều là người Trung Quốc, Thái Lan hoặc Ấn Độ. Theo lời ông, bùa ngãi chỉ là một trong những hình thức khai triển huyền thuật, ngoài ra còn có trù ếm, thần thông, thôi miên… Huyền thuật có lịch sử ít nhất đã 8.000 năm, bất cứ tôn giáo nào, dân tộc nào cũng có huyền thuật. Ở nước ta, có rất nhiều loại huyền thuật tự sinh hoặc du nhập. Cơ bản nhất vẫn có thể kể đến các dòng Nam Tông (Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia…), dòng Tiên Đạo (Trung Quốc, Tây Tạng…) hay huyền thuật của các dân tộc (như người Mường)… Mỗi dòng đều có thế mạnh thế yếu nhưng trước đây dùng để chữa bệnh, trừ ma diệt quỷ chứ không dùng hại nhau như bây giờ.

Bùa ngải dùng đủ thứ chất liệu từ cây cỏ đến vật dụng, tùy phép yểm và mục đích. Lá bùa có loại nhỏ bằng ngón tay, có loại to như mặt bàn. Loại chôn, loại đốt, loại uống (trực tiếp hoặc đốt), cũng có loại vô hình vô trạng… Ở miền Nam, huyền thuật chủ yếu thịnh hành dòng Nam Tông, đặc biệt là bùa chú của Thái hoặc Miên (Campuchia). Trong đó, phương pháp “trù ếm” được sử dụng nhiều nhất với “hình nộm thế thân”. Chiêu thức vô cùng tàn độc nhắm đến người bị sát hại (đâm, cắt, bẻ gãy, dìm nước…). Rất nhiều người bị hại không chỉ tán gia bại sản mà tinh thần, thể xác còn bị tổn hại ghê gớm. Huyền thuật tôn chỉ là điều chỉnh quan hệ giữa con người với cõi siêu nhiên. Vì vậy, xuất phát điểm của bùa ngãi đơn thuần là vì mục đích tốt. Dòng huyền thuật nào cũng có “bùa hại”. “Bùa hại” từ sơ khởi cũng đã có nhưng chỉ mang tính chất để răn đe, trừng phạt những người xấu và giúp họ quay đầu chuyển ý. Dần dà, nhiều người tà tâm đã khuếch đại, phát triển bùa hại lên tầm cao mới. “Từ lâu, việc dùng bùa phép ám hại nhau là có thật, dù nhiều người chưa tin” - ông T. khẳng định.

Đẳng cấp và trả giá

Cũng theo lời ông, huyền thuật sơ khai mang mục đích tốt đẹp nên pháp sư cũng vậy. Những người có khả năng khai triển huyền thuật là những người đức đạo, thành tâm. Tuy nhiên, ngày nay nhiều thầy bùa, pháp sư công khai dùng huyền thuật để kiếm tiền, khai sinh ra nhiều tà thuật. Ông khẳng định huyền thuật không phân biệt chánh tà, chỉ có người sử dụng huyền thuật vào mục đích tốt hay xấu. “Người khai triển huyền pháp mục đích hại người đã phạm vào đại kỵ và quả báo rất lớn” - ông nói. Như trường hợp một thầy bùa ở Tây Ninh chuyên yểm bùa hại người theo yêu cầu. Ông này sống đến 60 thì bị điên rồi chết. Con cháu ông không hiểu vì sao đều bị điên cùng lúc. Ông khẳng định việc trả giá như vây trong huyền giới không hiếm. Có những dòng huyền thuật hơn 2.000 năm vẫn báo ứng, nhiều thế hệ “chịu tội” là chuyện bình thường. “Đáng buồn là cuộc sống càng phát triển, dục vọng con người càng lớn. Thầy bùa hoạt động công khai, nhiều người chỉ học lỏm được ít kỹ năng đã xưng thầy hành nghiệp” - ông buồn rầu nói.

Ông kể có người bạn chuyên vẽ bùa ở Sài Gòn, khách đông đến nỗi, mỗi ngày ông “vẽ bùa” gần 10 tiếng đồng hồ. Mỗi khách như vậy lại “cúng tổ” ít nhất 100 ngàn đồng. Mỗi ngày ông này thu nhập trên dưới 10 triệu đồng. “Nghề” thầy pháp hấp dẫn đến mức con trai ông đang là sinh viên đại học cũng nghỉ ngang, theo cha học lỏm 3 năm và đến nay cũng đang xếp hàng vẽ bùa để làm giàu.

Để minh chứng cho “đẳng cấp” thu nhập thầy bùa, ông T. dẫn chúng tôi đi gặp pháp sư N., một người có tiếng cao tay ở Sài Gòn. Trước khi đi, ông dặn kỹ không được quay phim hay ghi âm và không được nêu danh ông thầy này vì nếu huyền giới đạt ngưỡng cao như lời đồn thì người này sẽ dư sức yểm bùa hại người viết (!). Theo chân ông, chúng tôi đến nơi ông T. cho bùa nằm sâu trong một con hẻm ngoằn nghoèo ở Q.Bình Thạnh. Căn nhà được canh gác cẩn mật, vòng trong vòng ngoài cả chục người và thường xuyên đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Phòng khách nhà thầy N. dù còn sớm đã nêm chặt vài chục người. Kỳ lạ là những người đến xin bùa phép đều ăn mặc sang trọng, có nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Theo “giá cả” mà mọi người dặn nhau, vào diện kiến thầy N. thì chí ít phải “đặt tổ” 500.000 ngàn đồng vì uy danh của thầy lừng lẫy. Vì vậy, thu nhập của thầy N. mỗi ngày vài chục triệu, thuộc loại đỉnh của giới cho bùa. “Phòng làm việc” của thầy N. nằm tiếp giáp phòng khách, sau lớp cửa kín như bưng.

Vừa xong việc với một thân chủ trẻ, thầy N. bước ra ngoài. Khác với tưởng tượng của chúng tôi về những ông thầy pháp mặc áo vàng có vẽ hình bát quái trận đồ, thầy N. mặc thường phục, tay cầm chuỗi hạt bằng đá cẩm thạch. Thầy N. 60 tuổi nhưng nhìn thần sắc vẫn còn rất trẻ, dáng người phốp pháp, da dẻ hồng hào. Lượn mắt một vòng những người ngồi chờ ở phòng khách, bỗng mặt ông đanh lại phán: “Hôm nay đến đây thôi. Xin hẹn các quý chủ lúc khác”. Tôi tần ngần ra về buồn vì nghĩ mình bị lộ khi cuộc thâm nhập vừa bắt đầu thì ông T. giải thích rằng vì thầy N. thấy ông nên không muốn làm việc tiếp. “Người học bùa chú nhận diện nhau rất dễ dàng và thường không khai triển khi có người cùng giới” - ông T. giải thích và nói thêm rằng người thẩm thụ huyền thuật có năng lượng thoát ra mà người phàm không thể biết, chỉ người cùng giới mới hiểu được.

Chúng tôi nhác thấy bóng các vị khách giàu có và những cô gái trẻ trung xinh đẹp hồi nãy có vẻ thất vọng. Sau này chúng tôi mới biết khách của pháp sư N. toàn thương gia giàu có đến xin bùa giàu để làm ăn thuận lợi. Còn những cô gái thì xin bùa yêu, không ít trong số những cô gái xinh xẻo đó là gái bao, tìm đến thầy xin bùa mê để ếm vào các đại gia. Nghe đâu, không ít những nhân vật trong làng giải trí cũng là “khách quen” của pháp sư cao tay này.

Rời nhà pháp sư N., ông T. hẹn chúng tôi vào dịp khác sẽ diện kiến thêm một vài pháp sư nữa. Ông cho biết thêm hiện tại có rất nhiều người xưng pháp sư, quảng cáo tràn lan, thậm chí công khai trên mạng. Thực chất, để học được huyền thuật, phải có duyên, người không được chọn thì suốt đời không học được. Tùy vào dòng phái mà thời gian cảm thụ huyền pháp dài hay ngắn. Ít nhất cũng phải mất 5 năm tu luyện. Bản thân ông dù chưa ở ngưỡng giới cao nhất nhưng để duy trì pháp lực, một năm phải mất một trăm ngày luyện công. Mỗi lần như vậy chỉ được ăn chay, ở một mình trong phòng và cắt hết liên lạc với thế giới bên ngoài. Phải làm như vậy thì huyền lực mới thẩm thấu, mới lưu giữ được.

Làm pháp sư khổ ải nhiều như vậy nên ở Việt Nam hiện có 200 pháp sư và nếu nói là đạt đến huyền giới thì chỉ có 3 người. “Muốn đi đến ngưỡng giới thì không thể dùng huyền thuật mưu sinh hay làm giàu” - ông nói. Hiện nay, chính người cho bùa chú cũng không hiểu mục đích chân truyền của huyền thuật. Còn người ham mê bùa chú thì tin mù quáng nên nảy sinh ra những “dịch vụ” không giống ai. Trong những cuộc “triển bùa” mà ông chứng kiến, người xin bùa yêu và mưu cầu giàu sang đã chiếm gần hết. Có những người mưu cầu những điều rất viễn vông như: bùa chống vợ giận, bùa học giỏi, bùa bán được hàng hóa... “Nói bùa ngãi không tác dụng thì không đúng. Tuy nhiên, nó chỉ hiệu nghiệm khi con người đã dùng hết năng lực của mình, không thể cố nữa mới có thể nhờ linh giới giúp sức và không phải là cầu gì được nấy. Tin bùa chú đến mức phó thác cuộc sống mình vào nó thì chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi” - ông T. khẳng định.

Kỳ tới: Ồ ạt xuất ngoại “thỉnh” bùa




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2020

Từ khi biết tất cả mọi chuyện, tôi không còn tin tưởng anh nữa

Tôi và anh quen nhau một thời gian khá dài mới tiến tới hôn nhân. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng, quá khứ của anh sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của chúng tôi... nhưng tôi đã lầm.

Trước khi đến với tôi, anh đã có một mối tình sâu đậm với người phụ nữ khác. Mặc dù gia đình anh không đồng ý nhưng họ đã tự nguyện đi đăng ký kết hôn và nói dối bố mẹ anh là cô ấy đang mang thai con của anh.



Khi thấy anh kiên quyết cưới bằng được cô ấy, gia đình anh cũng dần chấp nhận và lo đám cưới cho hai người. Nhưng khi hai gia đình bàn bạc đám cưới thì bắt đầu xảy ra bất đồng... và cuối cùng, họ quyết định hủy đám cưới, hai người chia tay nhau từ đó.

Vài năm sau, người con gái ấy đi lấy chồng, còn người con trai hiện tại là chồng của tôi bây giờ. Sau cú sốc tình cảm đó, anh không còn nghĩ đến chuyện tình yêu nữa. Hơn 8 năm chia tay người con gái ấy, anh đã gặp tôi và ngỏ lời yêu tôi. Qua một thời gian khá dài tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Tôi là con gái tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, còn anh là chàng trai thành phố. Quan niệm của tôi về cuộc sống rất khắt khe và từ trước tới giờ, tôi chưa yêu bất cứ ai, chưa gần gũi với bất cứ chàng trai nào... và anh là người đầu tiên của mình.

Khi mới quen nhau, tôi không hề hay biết đến quá khứ của anh. Nhưng khi đã thành chồng vợ, tôi mới được một người quen kể cho tôi biết tất cả mọi chuyện về anh. Thật sự tôi rất sốc và bất ngờ. Tôi không ngờ chồng mình đã từng trải qua một đời vợ!

Các bạn ạ! Từ ngày biết tất cả mọi chuyện, tôi bị rơi vào trạng thái trầm cảm, lúc nào cũng cảm giác bất an và không còn tin tưởng anh nữa. Chồng tôi vẫn một lòng một dạ chăm sóc vợ... nhưng sao mỗi lúc anh gần gũi, tôi luôn bị ám ảnh cảnh anh và người phụ nữ đó?

Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi biết quá khứ không có lỗi... nhưng sao tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ, ám ảnh đó về anh?

nguontinviet.com

Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2020

Những bí mật về thế giới hoạn quan Trung Hoa (P2)



Bi hài chuyện phòng the của hoạn quan cung đình Trung Hoa ...


Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. (Hình minh họa)

Đến những thú vui bệnh hoạn

Nhiều người cho rằng, do bị cắt bỏ dương vật nên hầu hết đời sống của hoạn quan vô cùng phức tạp và méo mó biến thể. Tâm sinh lý của họ cũng bất bình thường so với người khác do những thay đổi về cơ thể. Được biết, sau khi bị cắt bỏ "của quý", hầu hết hoạn quan đều trở nên nữ tính, giọng nói bị thay đổi và sống trong trạng thái "dở nam, dở nữ". Chính những điểm khác người khiến họ cay độc và quái đản hơn.

Không những thế, để mua vui và chăm sóc đời sống tinh thần của các hoàng đế, hoạn quan thường phải nghĩ ra những trò tiêu khiển kinh dị và dâm loạn nhất.

Nhiều tài liệu ghi chép lại, hoạn quan thường thay mặt vua đi ra ngoài cung để tuyển chọn mỹ nhân phục vụ cho những trò chơi chăn gối của hoàng thượng. Có sử ghi rằng, các hoạn quan đã nghĩ ra trò thị dâm bằng cách tuyển trọn các mỹ nữ vào cung khỏa thân để hoàng thượng và chính những hoạn quan này thị tẩm.

Không những thế, hoạn quan cũng thường tìm đến những dụng cụ tình dục để làm thỏa mãn nhu cầu của mình. Chuyện quan hệ tình dục của hoạn quan thường chỉ là sự đụng chạm và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý và tâm lý mà thôi. Cũng bởi nó được phát sinh từ những suy nghĩ cay độc và biến thái của thái giám nên "chuyện yêu" này thường rất dị dạng.

Dù không còn năng lực tính dục, song hoạn quan vẫn có những nhu cầu nhất định trong chuyện nam nữ.Về mặt sinh lý, mặc dù khiếm khuyết bộ phận sinh dục nhưng tuyến sinh dục ở họ vẫn còn và vẫn tiết ra hóc-môn sinh dục.

Sử sách ghi chép lại nhiều mối tình đồng tính giữa hoàng đế và hoạn quan, đơn cử như mối tình của vua Vệ Linh Công thời Xuân Thu. Ngoài ra, hoạn quan có thể tìm tới những phi tần thất sủng hay gái lầu xanh, vợ của quan thất thế để giở những trò bệnh hoạn và biến thái của mình.

Và những ước mong "rợn người" trong hành trình lấy lại của quý

Không chỉ tàn độc, hoạn quan còn đại diện cho những người mê muội và tàn bạo. Sử sách có ghi chép lại, mê tín và tin vào những điều không tưởng là đặc biệt rất dễ nhận biết của hoạn quan. Tuy bị cắt đi bộ phận dương vật nhưng hầu hết các hoạn quan đều mơ ước 1 ngày có thể tìm lại bộ phận bị cắt bỏ của mình 1 cách hoàn chỉnh. Chúng còn hi vọng về sự hồi sinh một cách ngớ ngẩn.

Vào thời nhà Minh, rộ lên phong trào ăn não trẻ em và "của quý" để hi vọng lấy lại được bộ phận đàn ông của mình. Tài liệu ghi chép lại rằng, rất nhiều trẻ nhỏ thời nhà Minh bị bắt cóc và giết hại để lấy não và của quý phục vụ cho những tên thái giám tàn độc.

Không những thế, tuy thân là hoạn quan nhưng những tên này thường thích ăn những món ăn tráng dương bổ huyết với hi vọng bộ phận sinh dục của mình sẽ tái sinh.

Có cả những tài liệu ghi chép về việc hoạn quan tìm ăn nhau thai, tinh dịch của những người chưa quan hệ vợ chồng, não người để phục vụ cho việc tìm cảm giác biến thái của mình.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

“Anh bảo không đụng vào vợ, sao vợ anh lại có thai?”

@ nguontinviet.com




22 tuổi, cô sinh viên năm thứ 2 tên Trang xinh đẹp như trăng rằm đã đem lòng yêu đắm say một người đàn ông có vợ. Hiển là một gã đàn ông đẹp trai, cao to mà Trang quen ở lớp học tiếng Anh.

Trang hoàn toàn bị choáng ngợp bởi phong cách bụi bặm, nghệ sĩ của anh. Qua nhiều lần trò chuyện, Trang xót xa và thông cảm khi biết hoàn cảnh của gia đình anh.

Vợ chồng anh đến với nhau không có tình yêu, rằng người đàn bà kia vô cùng lẳng lơ. Chị ta mồi chài cả bạn thân của anh, rằng vì gia đình ép buộc nên anh phải chấp nhận đám cưới này. Rằng người đàn bà kia xấu xí, khó tính và lắm điều...


Anh ao ước tìm được một tình yêu đích thực và Trang chính là tình yêu đích thực mà anh hằng mong đợi. Nghe từng lời đường mật anh nói, Trang càng muốn được bù đắp sự trống trải trong tâm hồn của anh. Anh đang là một họa sĩ trẻ cũng chút có tiếng tăm. Chính tính cách nghệ sĩ trong con người anh càng khiến Trang cảm thấy mềm yếu và cố gắng yêu anh bằng cả trái tim ngây thơ của mình.


Sau 3 tháng quen nhau, Trang và anh ngày càng mặn nồng, quấn quýt bên nhau. Hai người thường xuyên đi chơi xa và dành cho nhau những giây phút lãng mạn nhất. Nhiều lúc Trang tự nghĩ mình là người con gái may mắn khi có được anh.


Bỏ qua mọi lời khuyên can của bạn bè: “Mày xinh đẹp, tại sao lại vướng vào trai có vợ làm gì?”, Trang lại gạt đi: “Bạn chẳng biết gì cả, bởi tình yêu không có lỗi”.


Mỗi trưa khi Trang tan giờ học, Hiển lại đưa xe tới đón cô đi ăn hết chỗ này tới chỗ khác và chốt lại, hai người vào tại nhà nghỉ quen thuộc. Trang mụ mị bởi những lời hứa không bao giờ có hồi kết của anh: “Em cứ yên tâm, anh đang làm thủ tục ly hôn với nó rồi. Anh quá mệt mỏi khi nhắc tới việc này”.

Ngày nào anh cũng lải nhải câu nói đó, thế mà cô vẫn một mực tin đó là sự thật. Tình yêu ngây thơ, bé bỏng của Trang cứ lớn dần lên theo năm tháng và lời hứa kia thì mãi chưa thấy gì biến chuyển.

Trang chán ghét thứ 7, chủ nhật bởi trong khi nhà nhà đi chơi, dạo phố lượn hồ thì Trang phải nằm chỏng chơ ở nhà xem phim, bởi đơn giản anh còn phải có trách nhiệm với mái ấm của mình. Anh lo lắng nếu đi nhiều bố mẹ anh sẽ phát hiện ra mối quan hệ này.

Nhiều lúc, Trang không còn nhận ra tính nết của mình nữa. Từ một cô gái hiền lành, vô lo vô nghĩ nay Trang lại dễ tủi thân hay khóc lóc, ghen tuông khi tưởng tượng ra cảnh Hiển đang tay trong tay, môi kề môi với vợ. Cô tự cười bản thân mình: “Mình đang ghen ngược đó ư? Mình có đủ tư cách không?”

Đôi khi cô tự vấn lương tâm, trước đây cô ghét cay ghét đắng những thể loại người thứ 3, nhưng cuối cùng cô lại nghiễm nhiên trở thành người thứ 3. Rồi cô lại tự bao biện cho mình rằng: Do lỗi của vợ anh ấy chứ, đâu phải do cô, cô nào có sai. Và rồi họ đã có con đâu...

Sau khi đem những dằn vặt này nói với Hiển, gã Sở Khanh cười khoái chí ôm chặt lấy Trang, cảm ơn tình yêu mà cô đã dành tặng cho anh. Hiển bắt đầu lại điệp khúc: “Anh mệt mỏi với con sư tử đó lắm rồi. Cả năm trời nay anh có đụng vào người cô ta đâu mà em ghen chứ? Thật hàm hồ”.

Nghe anh nói thế, Trang thở phào nhẹ nhõm. Trang lại tiếp tục hành trình chờ đợi với những câu nói quen thuộc của anh: “Chỉ một thời gian ngắn nữa, anh sẽ hoàn tất thủ tục, anh đang làm việc với luật sư rồi”.

Trang lại vui vẻ và lại hết mình với Hiển. Cô chẳng biết sau mỗi lần gần gũi với mình, gã Sở Khanh tên Hiển lại nhếch mép cười, khoe chiến tích với tụi bạn: “Phải tìm con nai khác thôi, con nai này bắt đầu khôn ra rồi, mệt lắm”.

Có lẽ nếu cứ để chuyện này tiếp tục trôi thì chắc một thời gian nữa Trang sẽ biết kết cục của mình. Nhưng một ngày đẹp trời, mọi chuyện lại sớm bị bại lộ.

Khi Trang và hai cô bạn cùng lớp ra siêu thị mua đồ thì tình cờ thấy bóng dáng người đàn ông trông nhang nhác Hiển. Nhìn kỹ đúng là người tình của cô thật. Trang đau lòng khi thấy Hiển đang âu yếm một người phụ nữ mang thai.

Trang linh cảm đây chính là vợ của anh. Cô thấy ngại vì nhìn chị ta rất xinh và hiền từ nữa. Bằng tất cả sự giận giữ, xót xa, Trang bước chậm đến trước mặt anh. Câu hỏi của cô khiến anh giật nảy mình: “Anh bảo không đụng vào người vợ, sao vợ anh lại có thai?”.

Sau vài giây định thần, Hiển quát tháo ầm ĩ quay sang nhìn vợ: “Em quen con bé hâm này không? Nó luyên thuyên gì thế không biết... Vô duyên!”.

Vừa dìu vợ vào xe ô tô, anh ta còn “mách” vợ: “Em thấy không, chồng đẹp trai khổ thế đấy. Gái nào cũng muốn sà vào xin yêu. Em liều liệu mà giữ anh đi nhé”.

Từng câu nói của Hiển khiến Trang như muốn quỵ ngã, hóa ra đó là bản mặt thật của người mà cô đã từng yêu hết mình...




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

Có nên sửa đổi Quốc ca



Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng: Cần sửa ngay!

Tôi thấy rằng, lời của bài Quốc ca đã có từ rất lâu rồi nên tôi nghĩ việc sửa lời ca khúc cho Quốc ca là việc cần làm ngay và rất đúng. Phần nhạc rất hào khí, nhiều cảm xúc và phù hợp với Quốc ca, nhưng phần lời thì không phù hợp với thời đại bây giờ. Theo tôi, có 2 cách, một là sáng tác lại bài khác làm Quốc ca, hai là vẫn giữ nhạc nhưng có thể sửa lời ca khúc để cho phù hợp. Rất nhiều nước khác trên thế giới họ cũng đã sửa lại Quốc ca đấy thôi.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương: Sửa thì phải xin tác giả

Theo tôi không nên sửa lời của Quốc ca, bởi quốc ca Việt Nam là một ca khúc của lịch sử, là biểu tượng qua rất nhiều thời gian và nhiều thế hệ rồi. Vì thế, ca khúc đâu cần phải đi sát với thực tế ngày hôm nay. Tôi biết có nhiều Quốc ca của các nước ngoài có mốc thời gian đến mấy trăm năm, hoàn toàn khác hẳn với đời sống hiện tại và họ vẫn giữ nguyên. Hơn nữa, tôi nghĩ bây giờ mà sửa là liên quan đến quyền tác giả, đến bản quyền. Chúng ta mà sửa lại thì phải xin phép tác giả.

Nhạc sĩ Lê Nghiệp: Không nên sửa

Tôi nghĩ Quốc ca là ca khúc mang dấu ấn lịch sử của mọi thời đại nên không cần phải sửa đổi một đoạn hay một câu từ nào. Chúng ta không nên soi xét, tìm kiếm quá kỹ từng câu, từng ca từ trong bài hát đó, mặc dù nó không phù hợp với thời điểm hiện tại. Bài hát đã đi theo năm tháng và để lại dấu ấn nhất định trong mỗi thế hệ người Việt Nam, kể cả thế hệ mầm non bây giờ. Đấy là chưa kể đến giai điệu của ca khúc thì quá tuyệt vời, đầy hào hùng và giàu cảm xúc. Vậy thì tại sao ta phải thay đổi, phải sửa lời?

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Nên sáng tác thêm một Quốc ca mới

Tôi nhớ cách đây chục năm đã phát động cuộc thi sáng tác Quốc ca và còn có giải. Một nhạc sĩ đàn anh của tôi là nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền cũng tham gia nhưng rồi không hiểu sao sau đó lại không được áp dụng. Còn trở lại với bài Quốc ca hiện tại, phải nói giai điệu bài hát rất hay. Vì thế nếu thay đổi lời trên nền nhạc bài hát đó sẽ không hợp lý. Và nếu chỉ sửa một vài đoạn lời trong Quốc ca thì có lẽ cũng không ai thuộc và như thế cũng không có tác dụng. Theo tôi thì vẫn nên để nguyên bài Quốc ca cũ và sáng tác thêm một bài Quốc ca thứ 2. Dù có cử 2 bài cũng đâu có sao.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha: Quốc ca Pháp còn bạo liệt hơn nhiều

Tôi thấy không phải sửa lời Quốc ca làm gì, đó là ca khúc của một thời đại, thời đại đó đã sinh ra Nhà nước này. Nếu bảo vì nó bạo lực quá cũng không phải là lý do. Bài Quốc ca của nước Pháp còn bạo liệt hơn nhiều, vì đó là ca khúc sáng tác cho Công xã Paris nhưng họ vẫn dùng, có thấy cần phải sửa đâu.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Phải “hạ thổ” anh xã mới cắm cờ…

@ nguontinviet.com
Anh xã bảo chỉ có dưới sàn nhà anh mới thật sự an tâm, không sợ gây tiếng động làm ảnh hưởng đến mọi người.


Tối thứ hai anh xã rủ rê, hai đứa cũng có làm việc với nhau chút đỉnh nhưng cũng không đến đầu đến đũa vì anh xã em luýnh quýnh, mới nhập cuộc đã buông súng đầu hàng. Phải mất gần 1 tuần lễ anh xã em mới bình thường trở lại, đều đặn mỗi đêm chúng em gần gũi 2 lần vào đầu hôm và sáng sớm.

Tuy nhiên, có điều lạ mà em không thấy tài liệu nào nói đến, khi hỏi các chị lớn tuổi đã lập gia đình cũng không ai trả lời được. Đó là anh xã em chỉ về đích được khi vợ chồng gần gũi dưới sàn nhà trong khi em lại rất sợ vì sàn nhà vừa cứng, vừa lạnh. Rất nhiều lần, chúng em bắt đầu trên giường nhưng kết thúc dưới đất. Những lần như vậy, em thấy không thỏa mãn vì vừa “hạ thổ” là anh xã xung phong cắm cờ ngay trong khi em còn phải loay hoay làm lại từ đầu.

Hơn 3 tháng rồi em thấy tình hình vẫn vậy. Anh xã bảo chỉ có dưới sàn nhà anh mới thật sự an tâm, không sợ gây tiếng động làm ảnh hưởng đến mọi người. Còn em thì ngược lại. Chính vì vậy mà gần đây em không có hứng thú mỗi khi anh xã rủ rê nhưng nếu không cho thì anh giận. Em bảo anh phải chọn giữa em và cái sàn nhà thì anh giận ôm gối xuống đất ngủ. Chồng em bị bệnh gì hay đơn thuần chỉ là yếu tố tâm lý? Năm nay em mới 20 tuổi, còn chồng em 22...

T.Q (Mỏ Cày, Bến Tre)

Em gái thân mến,

Vợ chồng em còn trẻ nên việc bắt đầu hôn nhân bị “lọng cọng” cũng là bình thường. Tuy em không nói ra nhưng tôi hình dung gia đình bên chồng em khá đông người, vì vậy anh xã mới sợ chuyện riêng tư của đôi trẻ làm kinh động mọi người. Cái này có lẽ chỉ là tâm lý thôi.

Tôi cũng có một người bạn thích vợ chồng gần gũi dưới sàn nhà vì theo anh, nền nhà cứng, đỡ có cảm giác chông chênh; khi hành sự lại dễ dàng thao tác, dễ triển khai các mặt trận và đưa vũ khí vào sâu trong lòng địch, nếu lỡ có hứng khởi quá thì cũng không bị… sập giường.

Nói vậy thối chứ “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, có người thích thế này, có người thích thế khác. Nếu buộc phải “sống chung” với… cái sàn nhà thì em có 2 lựa chọn: Một là chấp nhận và đồng hành với nó, hai là cải tạo dần dần để anh xã thấy còn nhiều chỗ thú vị hơn là cái sàn nhà “vừa cứng, vừa lạnh”.

Nhưng quan trọng nhất là em phải nói rõ cho anh xã hiểu “tâm tư, nguyện vọng” của mình. Biết đâu do trước nay không nghe em nói gì, lại vẫn tỏ ra phấn chấn nên anh xã hiểu nhầm em cũng thích cái sàn nhà? Vậy nên em phải lựa lúc thuận lợi mà rủ rỉ, rù rì vào tai anh xã là cái sàn nhà cũng hay nhưng sao mình không thử ở trên giường xem cảm giác thế nào? Một vài lần như thế xem thái độ anh xã ra sao?

Nếu anh xã vẫn chưa “ngộ” ra thì khi cuộc yêu lên cao trào, anh xã sắp sửa “hạ thổ” thì em trì kéo lại, ghì xiết chặt xem anh ấy thế nào bởi đàn ông khi sắp về đích, nếu không có bản lĩnh cao cường thì sẽ rất khó kềm chế. Nếu thành công được một lần, thì lần sau nhiều khả năng sẽ tiếp tục thành công.

Em cũng có thể “cải tạo” thói quen của anh xã bằng cách trãi tấm lót hoặc tấm nệm mỏng dưới sàn nhà, cho anh xã thích nghi dần dần hoặc hai vợ chồng cũng có thể khuân luôn tấm nệm giường xuống đất. Như vậy, một mũi tên sẽ trúng 2 đích, cả em và ông xã đều hài lòng. Tuyệt đối đừng bắt ông xã phải chọn lựa giữa em và cái sàn nhà vì như thế sẽ gây cho anh ấy áp lực rất lớn, thậm chí có khi làm cho “thằng nhỏ” bị ảnh hưởng và xuội lơ luôn!

Nói chung là muốn thay đổi thói quen thì cần phải kiên trì. Vợ chồng em còn rất trẻ, còn rất nhiều năm tháng bên nhau do vậy phải từ từ luyện tập để thích nghi. Nếu cái gì không quan trọng, không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thì cũng nên du di, bỏ qua; đừng chăm chăm bực dọc, khó chịu vì chuyện gì đó mà khiến tinh thần không thoải mái sẽ dẫn đến cuộc sống không vui vẻ.

Chúc em gái sớm giải quyết được vấn đề




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Translate

Nguồn Tin Việt

Danh sách Blog

Websites