Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

5 cách để được quan tâm hơn trên Facebook - nguontinviet.com

@ nguontinviet.com




Facebook là công cụ cập nhật tin tức dễ dàng nhất, chính vì thế đừng bỏ qua thế mạnh này


Cũng giống như nhiều công cụ truyền thông hay thậm chí là cả ngoài đời sống thực, trên mạng xã hội thì trang cá nhân luôn là điểm quan trọng nhất để đánh giá độ hấp dẫn của người dùng. Nếu như một trang cá nhân không thu hút được quá nhiều sự chú ý, tất nhiên sẽ chẳng có ai để ý tới người dùng này. Vì vậy để cải thiện độ “quan tâm” của người khác tới bạn trên mạng xã hội, trước hết bạn cần tân trang lại trang cá nhân của mình.

Thứ Tư, 2 tháng 12, 2020

Kỳ bí kho báu bị yểm bùa bằng trinh nữ ở Bắc Giang



Từ bao đời nay, người dân xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn đồn thổi về những câu chuyện kỳ bí xung quanh giếng Chợ ở thôn Tranh. Theo các bậc lão làng kể lại, trước đây, người Tàu đã chôn giấu rất nhiều vàng bạc, của cải kèm theo một trinh nữ để yểm bùa không cho người ngoài lấy trộm.

Sự tích yểm bùa giếng chợ Bà Cô

 Nguồn Tin Net

Giếng chợ Bà Cô có tự bao giờ không ai biết. Ngay cả những cụ già nhất trong làng cũng nói rằng, từ khi sinh ra và lớn lên, cái giếng đã có rồi. Giếng chỉ sâu hơn 1 mét, nước trong văn vắt như mắt mèo và không bao giờ thấy cạn. Bên giếng có một ngôi đình cổ và một con chó bằng đá, bên cạnh nữa là một khu đất trống, người dân sử dụng để làm nơi họp chợ.

Người dân thôn Tranh kể rằng, ngày trước giếng có tên gọi khác là giếng Đình. Nhưng sau đó, đổi tên thành giếng chợ Bà Cô vì sự tích kỳ bí mà các bậc lão làng ở đây khẳng định là có thật. Mọi người truyền tai nhau rằng, trước đây, người Tàu đã chôn rất nhiều vàng bạc, của cải dưới giếng. Để không bị người khác xâm nhập, lấy trộm, họ đã mời một thầy phù thủy đến để yểm bùa ngải, ma thuật giữ của. Thầy phù thủy này đã tìm chọn và bắt một thiếu nữ tóc dài, xinh đẹp nhất vùng, đặc biệt cô gái đó phải là người còn trinh nguyên về để yểm bùa.

Trước khi làm phép, phù thủy đã bắt cô gái đó ngậm một loại sâm củ khoảng chừng 3 tháng rồi sau đó mới nhấn chìm xuống giếng nước trong. Sau khi cô gái bị nhấn chìm xuống giếng nước thì chưa thể chết ngay mà còn sống được một thời gian bằng khoảng thời gian được ngậm sâm.

Tên gọi giếng Đình đổi thành giếng chợ Bà Cô cũng từ đó mà có. Ngoài sự tích bí ẩn này, người ta còn đồn rằng, ngày xưa còn có những đàn lợn vàng, chó vàng chạy ra từ hướng cái giếng rồi mất tích một cách bí ẩn. Trong một lần cải tạo giếng, người dân đã phát hiện dưới sâu lớp bùn ở đáy giếng có một con chó đá ở cổ có đeo vòng tràng hạt và một cái chuông nhỏ.

Theo miêu tả thì con chó đá này có chiều cao khoảng 60 - 70cm, nặng khoảng 200 - 300kg, được tạc trong tư thế có 2 cái tai vểnh về phía trước, lưỡi thè ra như đang theo dõi, phòng vệ hay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào khi đã xác định người lạ. Hai chân trước con chó đá quỳ xuống như để lấy đà trước khi chạy chồm lên, dưới bụng nó có một cái bát hương cũng được đúc liền khối từ tảng đá xanh ấy. Chính sự phát hiện này càng khiến người dân nơi đây tin vào những câu chuyện kỳ bí quanh chiếc giếng.

Những câu chuyện ly kỳ

Sau khi được nghe một số người dân kể lại những câu chuyện kỳ bí ấy, chúng tôi được giới thiệu đến gặp cụ Nguyễn Văn Bao, năm nay hơn 80 tuổi để biết rõ hơn về những câu chuyện xung quanh giếng. Cụ Bao bảo rằng, cụ cũng không biết thực hư những câu chuyện đó thế nào, cụ chỉ khẳng định rằng giếng đó thật sự rất thiêng.

Cụ Bao nói rằng, ở xã Vô Tranh này, không chỉ có giếng, đền thờ thiêng, mà cả vùng đất này cũng rất linh thiêng. Cụ dẫn chứng rằng, cụ và nhiều bạn bè trong xã từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Nhưng rất ít bạn bè của cụ bị chết bởi bom đạn, có chăng thì chỉ bị chết bởi sốt rét hoặc bệnh hiểm nghèo, nhưng hầu hết đồng đội cùng xã, sau chiến tranh trở về gần như đầy đủ.

Theo lời cụ Bao, ngày trước xung quanh cái giếng cây cối rậm rạp, um tùm, nước giếng rất mát và trong vắt. Những người dân nơi đây kháo nhau rằng, nếu muốn uống nước trong giếng thì tuyệt nhiên không được mở miệng. Cứ im lặng múc nước mà uống, chỉ cần khen nước ngọt hoặc chê nước dở thì về nhà sẽ đau bụng quằn quại, nếu đi khám thì cũng không tìm ra được bệnh và uống thuốc gì cũng không thấy đỡ. Điều đặc biệt nữa là, giếng chỉ được dùng để uống, không được phép rửa chân tay hay mặt mũi.

Nhiều người dân nơi đây cũng khẳng định rằng, có không ít người nơi khác đến do không biết những “quy định miệng” kia nên sau khi uống nước giếng chợ Bà Cô về thì ốm liệt giường. Có người thậm chí ốm 3 tháng sau mới khỏi.

Cụ Bao kể lại chuyện hồi nhỏ của mình rằng: “Tôi chơi thân với cụ Tảo, cụ Hiệu trong thôn. Hồi nhỏ, mấy đứa rủ nhau dắt trâu đến cánh đồng cạnh giếng chợ Bà Cô để chăn. Do mải chơi, mấy đứa để trâu ăn lúa, rồi uống nước của giếng Bà Cô. Không chỉ có vậy, con trâu của nhà cụ Hiệu còn đằm mình trong giếng ấy. Mấy hôm sau thì con trâu đó bị chết mà không rõ nguyên nhân. Còn riêng cụ Hiệu và cụ Tảo thì ốm dặt dẹo mấy tháng sau mới khỏi”.

Những câu chuyện tưởng chỉ dừng lại rỉ tai đồn đoán vu vơ, nhưng đến một ngày, ông Hoàng Văn Triệu, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Vô Tranh về đây cất nhà, do không có nước sinh hoạt, thấy giếng chợ Bà Cô sạch sẽ, ông đã rủ một vài người hàng xóm góp tiền, cùng nhau cải tạo lại để lấy nước về dùng. Mặc dù giếng chỉ sâu hơn 1m, nhưng người dân thay phiên nhau múc nước đến quá một buổi mà nước trong giếng chỉ vơi đi một nửa.

Trong quá trình nạo vét, người dân phát hiện dưới lớp bùn sâu có một con chó đá nặng chừng 300kg, dài khoảng 70cm, sau đó họ phải huy động 7 thanh niên lực lưỡng mới nhấc con chó đá ra khỏi giếng. Khi tảng đá được khiêng lên thì đột nhiên một cột nước trong miệng giếng phun ngược với chiều cao tầm 7 - 8m khiến ai nấy đều hốt hoảng.

Lời nguyền kho báu

Người dân nơi đây còn rỉ tai nhau về câu chuyện thần giữ của là con chó đá mà người dân xã Vô Tranh khai quật được. Được biết, sau khi nhấc con chó lên khỏi giếng, thấy con chó đá đẹp quá, rất nhiều tỏ ý muốn xin hoặc mua lại về để làm cảnh. Nhưng tất cả mọi người hôm đó đều thống nhất rằng, đó là báu vật của làng, cộng thêm nhiều chuyện đã xảy ra nên sợ, quyết định không bán và cho ai. Người dân đồn thổi rằng, con chó đá là thần giữ của, kẻ nào lấy con chó đá về nhà mình là tự rước họa vào thân. Vì thế họ đặt con chó ngay bên cạnh giếng mà không bị mất trộm.

Sẽ không có chuyện gì để bàn nếu không có sự kiện con chó đá bỗng dưng biến mất một cách bí ẩn. Đó là vào sáng ngày 27 tháng chạp, năm 2008, sau khi thức dậy, ông Triệu phát hiện con chó đá bị đánh cắp. Điều bất ngờ, sau đó đúng một năm, con chó đá lại được đặt ngay ngắn ở vị trí cũ và cạnh đó là một bát hương đang cháy dở cùng rất nhiều tiền vàng được rải xung quanh giếng. Mọi người trong thôn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mãi sau này ông Triệu mới biết, con chó đá bị ông Nghi Hải ở xóm Trại Găng bên cạnh lấy trộm mang về nhà. Sau khi mang chó về, gia đình ông Nghi Hải xảy ra rất nhiều chuyện mà theo người dân nơi đây là do ông đã trộm con chó đá nên bị phạt. Gia đình ông Hải làm gì cũng thất bát, con cái thì thường xuyên ốm đau, thằng con trai nhà ông đi xe máy tự ngã rồi chết, bản thân ông Hải từ ngày mang con chó về thì thường xuyên phải nằm viện...

Sau khi nghe nhiều người nói về lời nguyền, sợ quá nên ông lại phải đem trả con chó vào đúng vị trí và ngày giờ mà ông đã lấy. Được biết, sau khi về vị trí cũ được ít tháng thì con chó lại bị mất và đến giờ, 3 năm đã qua, người dân chưa thấy con chó quay về.



Nhiều người tìm nhưng không thấy kho báu

Cách đây hơn 10 năm, có một nhóm người ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đến đào bới giếng để tìm kho báu. Nhóm người này khoảng 10 người, họ lắp máy bơm với ý định bơm cạn nước giếng, nhưng bơm mãi mà giếng chỉ cạn được một phần. Trong đoàn, có người xuống giếng và thọc tay xuống sâu lớp bùn lấy lên một nắm cát, theo như mọi người nói đây là vàng sa khoáng.

Một nhóm người khác tự xưng là dân làng bên đến giữ của và họ giở luật giang hồ. Sau cuộc xô xát đó, những người ở Lục Ngạn đành bỏ của chạy lấy người. Chiếm được giếng, những người chủ mới liền tiến hành tìm kiếm nhưng tìm mãi mà không thấy vàng ở đâu. Một điều lạ lùng là những thanh niên khỏe mạnh đang làm, tự nhiên lăn ra ốm mà không rõ nguyên nhân, đi khám và uống thuốc gì cũng không khỏi. Sau đó họ phải làm lễ cúng bên cạnh giếng thì mới khỏe lại được.

Rốt cục, sau khoảng nửa tháng đào bới, dù đã sử dụng nhiều loại máy móc hiện đại, họ cũng không tìm được vàng mà còn phải tiêu một khoản chi phí khá lớn để thuê người, thuê máy. Theo người làng, có rất nhiều người đã dùng máy dò đến để tìm kho báu nhưng cũng chỉ tìm được một ít tiền cổ, còn vàng thì chưa ai tìm được.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

Sự vô cảm đang hoành hành








Sự kiện anh Nguyễn Thanh Chấn, từ một người vô tội, con liệt sĩ, trong chốc lát trở thành kẻ giết người với án chung thân - may là anh con liệt sĩ nên được chung thân chứ nếu tử hình anh rồi thì giờ tất cả ngồi “ăn cho hết”- từ dân gian hay dùng - thì tất cả mọi thứ đã được bày ra, trong đó nổi lên là sự vô cảm của các cơ quan công quyền.

Phạm nhân kêu oan, luật sư kêu oan, gia đình kêu oan, báo chí kêu oan... tất cả mọi người kêu oan, chứng cứ chứng minh oan, nhưng cơ quan điều tra, công tố, xét xử 2, 3 cấp đều bỏ ngoài tai, vẫn quy tội giết người, thậm chí dùng lời văn du dương chứng minh “bị cáo nại ra để trốn tránh trách nhiệm”, còn phịa ra bị cáo cưỡng dâm không thành, trong khi thủ phạm thực sự chỉ cướp tiền... Phạm nhân tố cáo trước tòa là bị bức cung, tòa cũng bỏ ngoài tai...

10 năm, tan nát một gia đình. Con thề đi làm ôsin suốt đời để minh oan cho bố. Vợ văn hóa lớp 3, liên tục đi kêu oan cho chồng đến mức bị tâm thần, hàng đống đơn đã im lặng nằm ở đâu đó, không có hồi âm, để người đàn bà đau khổ này phải bất đắc dĩ thay mặt cơ quan điều tra trực tiếp điều tra. Và chính chị đã tìm ra kẻ giết người thật sự của vụ án, báo cho cơ quan chức năng đến bắt.

Chỉ cần điểm sơ qua như thế đủ thấy chúng ta, bộ máy công quyền ấy, đã vô cảm thế nào trước thân phận của những người dân. Nhiều số phận cá nhân sẽ thành số phận dân tộc. Thế mà đến giờ, 2 ông ngồi xử trả lời ráo hoảnh là quên rồi, có hỏi thì hỏi Quốc hội ấy. Cái tâm lý đổ tội cho tập thể nó ăn sâu đến mức kinh khủng như thế. Còn các điều tra viên đã ép cung, bức cung, các KSV đã làm ngơ, im lặng, đồng lõa... chưa thấy họ lên tiếng.

Bao nhiêu đơn từ trong 10 năm qua đã nằm ở đâu? Các cơ quan ăn lương của dân để bảo vệ dân. Họ đã làm gì để bảo vệ anh Chấn và gia đình suốt 10 năm qua?... Và chỉ ở tỉnh Bắc Giang thôi, hiện người ta đang phát hiện có đến 3, 4 vụ oan hoặc đang kêu oan, trong đó có người đang chờ... thi hành án tử hình.

Phải nhìn thẳng mà nói thật với nhau rằng, văn hóa của chúng ta đang có vấn đề, đang khủng hoảng rất nặng, ở cả văn hóa ứng xử và ứng xử văn hóa.

Cái gốc rễ của văn hóa là sống đẹp, sống tốt với nhau, sống vì nhau đang bị tha hóa. Bây giờ người ta chỉ sống cho mình. Sự hy sinh nhường nhịn rất ít, sự yêu thương đùm bọc cũng hiếm. Bằng mọi cách người ta làm giàu và phô phang chuyện giàu. Người ta vô cảm trước mọi thứ, nên mới có cảnh hàng trăm người lao vào đánh chết vài kẻ trộm chó, mới có chuyện đơn từ của dân gửi đi cứ lòng vòng đùn đẩy cả chục năm không ai để mắt đến!...

Người ta tha hóa và vô cảm từ những cái đơn giản nhất

Nhà tôi ở trước một trường mẫu giáo. Thường thì trên đường chở con đi học bố mẹ hay mua đồ cho con ăn, và đến gần cổng trường thì chúng... hoàn thành nhiệm vụ, đưa vỏ hộp hoặc giấy gói cho bố mẹ chúng. Và bố mẹ chúng thản nhiên... thả ngay xuống đường, đến nỗi có nhiều đứa con phải túm áo bố mẹ cương quyết bắt bố mẹ xuống nhặt chỗ rác họ vừa vứt xuống ấy, hoặc là mang bỏ đúng thùng rác, hoặc là mang theo đến cơ quan mà bỏ...

Đến to hơn, như đã bỏ mặc chiếc tàu bị nạn suốt 6 tiếng đồng hồ trên biển để rồi có đến 9 người chết. Nếu người ta dũng cảm, ngay từ đầu đã báo tin một cách trung thực, hoặc 2 chiếc tàu đi cùng cố gắng tối đa, không dửng dưng chạy qua như thế, có thể số nạn nhân sẽ ít hơn, tai nạn sẽ bớt thảm khốc hơn...

Điều gì đã làm cho con người hôm nay lạnh lùng vô cảm đến như thế? Điều gì đã khiến cho cái ác ngày càng ác hơn như thế?...

Có lỗi ở cả văn hóa ứng xử và ứng xử văn hóa

Người ta chú ý tới những cái to lớn, cái vĩ đại, mà quên đi những cái tưởng nhỏ nhặt vụn vặt, nhưng lại là gốc rễ của văn hóa.

Ở huyện Ia Pa, Gia Lai, mấy ông công an đánh một thằng cu 17 tuổi thừa chết thiếu sống vì cãi nhau trong quán karaoke. Vấn đề là không chỉ cáu lên nện một trận rồi thôi, mấy viên công an này đã dong đi nhiều nơi đánh thằng cu nhiều lần trong nhiều giờ ở nhiều địa điểm. Cu này phải đi cấp cứu dài ngày ở bệnh viện và các viên công an này không bị truy cứu vì chấn thương mới chỉ có... 4%.

Ở Thanh Hóa tỉnh, Cẩm Thủy huyện, Cẩm Vân xã có vụ xí nghiệp hóa chất chôn thuốc trừ sâu năm này sang năm khác, ô nhiễm đến chết người nhưng chính quyền không biết dù dân đã nộp đơn tố cáo từ lâu. Dân đành “tự cứu” bằng cách phong tỏa nhà máy, tự mình điều tra, lập chốt canh giữ hàng mười mấy ngày nay rồi. Trong khi ấy thì bộ máy công quyền chạy rất chậm, thầy đổ tớ tớ đổ thầy, đến nỗi dân chính thức tỏ ý nghi ngờ chính quyền cố tình tạo điều kiện cho nhà máy đánh tháo, thậm chí nữa, một tờ báo còn ngỏ ý nghi ngờ, ngay công an cũng cố tình bao che...

Đau lòng đến nỗi, bây giờ muốn làm người tốt, người không vô cảm cũng khó, bởi sẽ không ai tin. Ví dụ ra tay nghĩa hiệp chẳng hạn, một là nhừ đòn vì người ta sẽ tưởng mình là cướp, hai là người bị hại cũng sẽ không tin là tại sao bây giờ lại có người... tốt, giúp mình, nên cũng sẽ thẳng thừng từ chối.

Sự vô cảm liệu đã đến mức vô phương rồi?




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2020

Lạ với tục 10 năm mới được động phòng



10 năm mới được động phòng

Bản Puông, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, bản của người Xinh Mun, nằm trên một dải đất có địa thế đặc biệt. Án ngữ ở phía tây là đỉnh Pha Lanh cao ngút ngát, nơi một giọt nước trời rơi xuống bị chẻ làm đôi, một nửa chảy về Việt Nam, một nửa ngấm vào đất Lào; phía đối diện là dòng Mã giang hung dữ, cục cằn, đêm ngày gầm gào như muốn phá nát vùng trời yên ả.


Dân ca dân nhạc VN – Dân ca Xinh Mun | Đọt Chuối Non
Muốn đến được bản Puông phải luồn qua những con đường mòn rậm rạp dẫn lối ra bờ sông Mã, sau đó “nghênh chiến” với tử thần khi đi qua chiếc cầu tre èo ọt, nổi lềnh phềnh trên mặt nước nhờ những chiếc thùng phuy sắt gắn phía dưới.

Mặc dù đã quen thuộc với tục hôn nhân ở rể của nhiều dân tộc vùng cao Tây Bắc như Thái, Dao, Tày..., nhưng sự hà khắc và những quy định “trần đời có một” trong tục ở rể truyền thống của người dân tộc Xinh Mun vẫn khiến nhiều người lấy làm lạ lùng.

Khi cái bụng của chàng trai và cô gái đã ưng nhau bố mẹ chàng trai sẽ mang một chai rượu đến nhà gái hỏi vợ cho con. Nếu được nhà gái đồng ý, nhà trai sẽ rót rượu chung vui và bàn ngày cưới hỏi.

Lễ cưới hỏi của người Xinh Mun đơn giản đến bất ngờ. Nhà trai chỉ cần mang một con lợn hoặc một đôi gà (miễn là phải có đủ 1 chân) cùng hai vò rượu cần sang nhà gái, sau đó tổ chức mâm cơm cúng tổ tiên và làm tằng cẩu cho cô dâu (tằng cẩu là mái tóc dài búi ngược, mang một thông điệp ý nghĩa, rằng từ nay cô gái đã có chồng, bông hoa rừng đã có chủ. Bất cứ chàng trai nào cũng không được tăm tia, chọc ghẹo).

Lễ cưới đơn sơ ấy phản ánh cái nghèo đến xơ xác của người Xinh Mun. Nhà gái chịu thiệt về vật chất, nhưng bù lại, họ được sở hữu một chàng rể sức vóc, đảm đương những việc nặng nhọc nhất, từ phát nương trồng ngô đến chăn trâu cắt cỏ, đan lát các vật dụng trong gia đình… từ 8 đến 12 năm.

Trong suốt thời gian ở rể, chàng trai phải ngủ cách ly trong một căn phòng bé xíu ở đầu hồi, tuyệt đối không được nằm cùng giường với vợ vì chưa trả đủ công ơn của bố mẹ nàng dâu.

Khi con gà rừng mới cất tiếng thứ tư, trời vẫn mờ tối, chàng rể lại lục tục dậy mài dao, cắt cỏ cho trâu ăn rồi cuốc bộ lên nương cầm gậy chọc lỗ tra hạt ngô, gánh nước tưới. Thời điểm bắp ngô bắt đầu phun những sợi râu đỏ tia tía đến khi thu hoạch, chàng trai không được về nhà mà phải khuân nồi, niêu và gạo lên lán nương tự nấu ăn và canh giữ.

Sau 12 năm trả xong nợ công nhà vợ và rước nàng dâu về nhà, bố vợ sẽ trả ơn chàng rể 2 con lợn giống, 2 cái chăn, 2 cái gối và một cái đệm. Về sau, thời gian ở rể rút ngắn xuống còn 6 năm, 2 năm còn lại phải trả bằng 6 đồng bạc trắng.

Có cặp vợ chồng không kiêng được chuyện giường chiếu, xé rào luật tục bị dân bản tẩy chay, gia đình từ mặt, phải bỏ bản đi nơi khác sinh sống. May thay, tục lệ hôn nhân hà khắc này dần dần được giảm bớt.

Khổ như làm lễ cúng lúa mới

Ngày trước, đất bản Puông tháng ngày không có lịch, thế nên chẳng ai quan tâm khi nào đến rằm, bao giờ đến Tết, ngày nào phải làm giỗ tổ tiên. Đối với người Xinh Mun, “Tết” chính là ngày cúng ma bản nhằm xua đuổi mọi tai ương, đến bây giờ vẫn được duy trì thường niên.

Lạ với tục 10 năm mới được động phòng | Sơn La, Xinh Mun, Phong tục, Động phòng, Đám cưới, Ở rể, Hủ tục, Tín ngưỡng

Người Xinh Mun mỗi năm chỉ dọn nhà 1 lần để đón mùa ban nở. Ảnh: cinet

Mỗi gia đình phải đóng góp rượu, gạo và tiền để mua một con lợn làm lễ cúng, sau đó hát hò nhảy múa linh đình. Theo một số cao niên trong bản kể lại, từ xa xưa, vào đúng ngày cúng ma bản, thầy mo sẽ làm bùa ngải để giết chết một người đi theo hầu hạ ma bản. Nhưng hành vi tàn nhẫn này đã bị xoá bỏ rất lâu.

Khi những bông lúa chín nhuộm vàng nương ruộng cũng là lúc các gia đình người Xinh Mun cúng hồn lúa. Nếu chưa làm nghi lễ này thì lúa chín rụng cũng không được thu hoạch, đói đến mấy cũng không được phép cầm liềm gặt, phải ăn củ nâu, củ mài sống qua ngày đoạn tháng.

Bởi, tổ tiên chưa được ăn thì con cháu chưa đến lượt. Lễ cúng phải có ít nhất 7 con vật sống trên rừng (như chuột dúi, gà rừng, chim, sâu măng - cây măng nhú cao đến đầu gối có sâu đục bên trong, lợn rừng, rắn, thằn lằn); ít nhất 7 con vật sống dưới nước (tôm, cua, cá, ốc, lươn, hến, trai); tất cả các loại dưa trồng trên nương; 4-5 ống cơm lam và một quả dừa.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2020

Vương Tiểu Băng tiếp viên hàng không xinh đẹp


 Vương Tiểu Băng (nickname: Yasmin) là tiếp viên của một hãng hàng không Việt mới đây đã nhận được nhiều sự chú ý trên MXH với vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút. Cô nàng cũng sở hữu cái tên lạ khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên.
image
Được biết, Tiểu Băng sinh năm 1996, từng là sinh viên của trường HUFLIT và đã công tác ở hãng được 2 năm. Hiện tại, cô nàng giữ vị trí tiếp viên phó, có vai trò hỗ trợ điều động khoang phổ thông và là cầu nối của tiếp viên trưởng với cabin phía sau.

image
Tiểu Băng vốn học ngành quản trị khách sạn nhưng sau đó đã chuyển hướng sang tiếp viên hàng không. Kiến thức về dịch vụ khách hàng (customer service) được học đã giúp cô nàng khá nhiều trong những vòng thi tuyển vào hãng. Tiểu Băng phải trải qua 4 vòng thi, kiểm tra sức khoẻ rồi mới được nhận vào training và trở thành tiếp viên chính thức.
image
Xinh đẹp lại sở hữu công việc lý tưởng nhưng Tiểu Băng bật mí rằng mình vẫn ế. Cô nàng chia sẻ:
 "Mình toàn bị tưởng là có nhiều người theo đuổi lắm nhưng thực sự không phải. Công việc này đúng là có cơ hội gặp gỡ nhiều người nhưng đâu có dễ mà tìm được người yêu. Chưa kể, tiếp viên hàng không có đặc thù nghề nghiệp là đi sớm về muộn, trái giờ giấc sinh học nên cũng khó yêu đương, hẹn hò. Mình cứ đi làm về mệt là lăn ra ngủ hoặc dành thời gian tập thể thao là hết ngày rồi".
image
Ngoài những lúc đi làm, Tiểu Băng thích chạy bộ và đạp xe. Những ngày rảnh rỗi, cô bạn có thể đạp xe suốt 2 tiếng đồng hồ.
image
 

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Nhường chồng cho người thứ 3

Em là một người đàn bà dịu dàng, em có công việc ổn định, lương tốt nhưng với em, gia đình luôn là số 1. Em thực sự không biết nên làm gì vào lúc này? Sau một chuỗi ngày đau khổ, vật vã biết chồng ngoại tình, em quyết tâm sẽ làm đủ mọi cách để kéo chồng về với gia đình.



Em đã gặp người thứ 3. Sau khi cô gái đó biết anh đã có vợ con, cô ấy và chồng em vẫn gặp gỡ và duy trì mối quan hệ lén lút.

Em đã gửi mail, nhẹ nhàng nói chuyện và phân tích cho cô ấy hiểu. Cô ấy đã thay đổi quyết định, không muốn làm người thứ 3 nữa. Cô ấy quyết tâm cắt đứt mối quan hệ với chồng em. Em cũng kiên quyết yêu cầu anh lựa chọn và anh đã chọn gia đình. Em biết để đi tới quyết định này anh rất đau khổ, anh có tình cảm thực sự với người con gái ấy.

Em đã nói rõ với anh, nếu anh yêu cô ấy nhiều như vậy thì hãy dũng cảm đến với cô ấy. Nếu thương các con, không muốn xa chúng thì em cũng để anh nuôi con cùng. Em không muốn sống với một người đàn ông không còn yêu mình chị Tâm An ạ.

Nhưng anh ấy nói quyết định cuối cùng của anh ấy là quay về với gia đình, vì anh thương các con và quan trọng là anh vẫn yêu em, còn nhiều tình cảm với vợ.

Chị ơi, em biết, phải chia tay cô kia chồng em buồn lắm, họ có tình cảm thật sự với nhau chị ạ. Em định sẽ buông tay để anh ấy đến với người thứ 3. Nhưng nghĩ mình đã cố gắng suốt ba tháng trời, chịu bao đau khổ để gìn giữ gia đình. Giờ là lúc những sự cố gắng của mình có kết quả, mình lại đầu hàng hay sao?

Em có thể không cần anh nữa nhưng các con em thì cần tình yêu của bố và các cháu không có lỗi gì để phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm dưới một mái nhà đổ vỡ phải không chị? Nghĩ vậy nhưng em cũng đã khuyên anh nếu nặng tình với cô ấy thì hãy dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Em sẽ chấp nhận ra đi và em nghĩ nếu sau khi vợ chồng hàn gắn lại mà anh vẫn nhớ về người đó thì em cũng sẽ chủ động buồng xuôi.

Anh tâm sự hết tâm trạng của anh với em. Dù buồn nhưng em luôn lắng nghe, chia sẻ với anh bằng thái độ tôn trọng. Em có nên kiên quyết yêu cầu anh xóa hết hình ảnh, email, tin nhắn của cô ấy không chị? (Anh nói cho anh lưu lại một góc nào đó thật sâu, không dễ dàng mở ra được)…

Em biết là cần có thời gian nhưng giờ em nên cư xử với chồng như thế nào để anh ấy sẽ trở lại, toàn tâm toàn ý với gia đình hả chị?

Cho em xin lời khuyên chị nhé! Em cảm ơn chị rất nhiều!

Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

Chồng có sở thích... "chơi gái"

Gia vị cuộc sống của chồng là... "chơi gái "

Vợ chồng anh Thuấn - chị Loan (quận 8, TP HCM) yêu nhau từ hồi đại học. Họ kết hôn đến nay đã tròn 8 năm và có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đủ cả.



Anh Thuấn là người đàn ông biết kiếm tiền, lo được cho vợ con một cuộc sống đầy đủ. Chị Loan tự hào về chồng lắm, chị cũng tuyệt đối tin vào chồng, vì anh Thuấn rất chiều vợ con, lúc nào cũng bảo chỉ có vợ con là nhất.

Nhưng tình cờ cách đây 5 tháng, chị phát hiện một chiếc di dộng lạ trong túi chồng mình - một chiếc điện thoại đã cũ mà chị chưa khi nào thấy trước đó. Chị mở máy ra xem: toàn là danh sách gái gọi với đầy đủ địa chỉ, nickname để phân biệt. Trong inbox thì đầy ắp tin nhắn số phòng, địa điểm gặp mặt và những lời khen tặng dành cho họ với những lời lẽ dâm đãng, tục tĩu khi được hỏi về chất lượng “dịch vụ”.

Dựa vào những tin nhắn họ trao đổi với nhau thì có vẻ như chủ nhân chiếc điện thoại đã có thâm niên chơi gái rồi, còn là khách quen của một vài cô từ vài năm nay nữa.

Khi chồng về, chị Loan chìa thẳng chiếc điện thoại vào trước mặt chồng thì anh chối bay: “Của thằng bạn anh ấy, nó gửi anh cầm giúp!”. Chị bán tin bán nghi nhưng chịu chẳng làm gì được vì không có chứng cứ chứng minh nó là của anh Thuấn, cái tên được nhắc đến trong những tin nhắn không phải tên chồng chị.

Một thời gian ngắn sau, chính mắt chị thấy anh tấp vào nhà nghỉ. Chị đứng ngoài đợi, một tiếng sau anh sóng đôi cùng một cô nàng đi ra. Chị sốc quá, về mang 2 con đi luôn với suy nghĩ sẽ thuê một căn nhà chờ ly dị.

Rồi cả gia đình nội ngoại vào cuộc khuyên chị, anh cũng tha thiết biết lỗi: “Chỉ là bọn gái gọi thôi, do thằng bạn rủ rê lôi kéo mà anh không cầm lòng được!”. Chị chấp nhận cho qua, không quên ra tối hậu thư cho anh rằng đừng mơ có lần sau.

Nhưng có lẽ chơi gái là căn bệnh ăn sâu vào cốt tủy anh Thuấn rồi. Cũng một thời gian ngắn sau, chị lại bắt được tận tay chồng vào khách sạn với cave. Hôm đó về, sau khi con ngủ, vợ chồng chị đã có cuộc nói chuyện rất nghiêm túc.

“Chuyện này là bệnh chung của xã hội thôi em ạ, mình sống trong xã hội nào thì phải thích nghi với xã hội đó. 100 thằng đàn ông thì có đến 99 thằng đi chơi gái, em không biết à? Anh đủ hiểu biết để làm chủ mình mà không mang bệnh về cho em, sẽ vẫn quan tâm và lo lắng cho gia đình” - Anh Thuấn đánh phủ đầu.

Chị Loan sững sờ trước những lí lẽ của chồng. Nói như vậy, hóa ra anh chẳng hề cảm thấy có lỗi gì với vợ con gì cả, "bệnh" chơi gái ấy đã ăn sâu vào máu anh rồi. Từ đây chị có thể suy ra, chủ nhân chiếc điện thoại kia chính là của chồng mình chứ chẳng phải ai khác.

Thất vọng và chán nản hoàn toàn, chị Loan chẳng còn thiết tranh luận với chồng nữa. Hình như đối với anh, hôn nhân chẳng có gì đáng trân trọng. Anh vẫn sống với bản năng của mình và lấy mặt xấu của xã hội ra để biện hộ. Anh có lúc nào nghĩ đến cảm nhận của chị và cái nhìn của con?

Chị muốn ly hôn nhưng chưa thể, vợ chồng đã ở với nhau 8 năm, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được, nhất là lại có 2 mặt con với nhau nữa. Anh lại vẫn yêu vợ con, chưa khi nào lơ lờ trách nhiệm của mình. Nhưng chị cũng biết không sớm thì muộn cái kết cục ấy cũng xảy ra…

"Chơi gái cũng chỉ là một trong vô số sở thích của đàn ông"

Cách đây gần một năm, chị Kiều (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) phát hiện chồng ngoại tình. Anh Quý - chồng chị thề thốt chỉ có vợ con là nhất, chỉ vì nhu cầu sinh lý. Anh cũng hứa hẹn sẽ chấm dứt với người thứ 3 ngay lập tức.

Đúng là chị Kiều vừa sinh xong bé thứ hai, có thể trong thời gian mang bầu và sinh con, anh “thiếu thốn” nên tìm cách giải quyết bên ngoài. Chị cố gắng hướng mình theo suy nghĩ ấy để tha thứ cho anh, cho anh cơ hội. Đồng thời chị cũng tự sửa đổi bản thân, tút tát lại nhan sắc, làm mới đời sống chăn gối của hai vợ chồng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chị lại phát hiện anh cặp bồ tiếp. Chị giận điên người, đòi ly hôn ngay lập tức. Một lần nữa anh lại xin cho thêm cơ hội và nói anh đến với cô ta chỉ vì nhu cầu sinh lý chứ không có tình cảm. Anh hứa lần này sẽ là lần cuối cùng anh phản bội vợ con.

Nhưng rồi vẫn có lần thứ 3. Lần này anh chẳng còn lí do nào để biện minh nữa. Anh đành tâm sự thật lòng với chị: “Đàn ông mà em, ai chẳng mắc bệnh thích của lạ. Đằng này có lúc vợ còn bầu bí, mệt mỏi, anh ra ngoài 'giải quyết' cũng là vì em chứ vì ai? Em nghĩ thoáng thoáng đi, coi như đó là bản năng đàn ông ấy...

Mà em tính lại xem, anh ra ngoài thế nào, đi đâu nhưng về nhà, anh vẫn chu toàn trách nhiệm với em và các con. Anh lúc nào cũng thương vợ, yêu con nên em cứ nghĩ việc chơi gái nó nhẹ nhàng thôi... Đàn ông có người thích nhậu nhẹt, người mê bóng bánh, chơi gái cũng chỉ là một trong vô số sở thích của đàn ông thôi. Phụ nữ các em chấp nhận được những tật xấu kia, tại sao lại phản ứng gay gắt với tật xấu này của anh đến vậy?”.

Nghe chồng nói vậy, chị biết mình sẽ không thể thay đổi nổi quan điểm của chồng nữa. Bản tính trăng hoa, ham của lạ đã ăn vào máu của anh rồi. Chị thật sự không còn dám hy vọng anh sẽ dừng bước.

Chị muốn ly hôn để giải thoát cho nhau khỏi những ngột ngạt này. Nhưng cái khó của chị là anh vẫn tốt với vợ con lắm. Phải chi anh bỏ bê, đối xử tệ bạc với 3 mẹ con chị thì còn dễ xử. Đằng này anh là người rất có trách nhiệm với gia đình. Anh làm việc rất chăm chỉ để lo cho vợ con đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, đối nội đối ngoại anh cũng lo chu toàn.

Thêm nữa, giờ ly hôn chị cũng không đủ điều kiện cho các con một cuộc sống tốt nên có lẽ tạm thời chị vẫn sẽ chấp nhận cuộc sống thế này. Nhưng chị biết, nếu chị chấp nhận thì có thể chị phải chịu đựng đến hết đời, khi nào anh mỏi gối chồn chân thì thôi. Không! Chị sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền và chuẩn bị mọi điều kiện để có thể tự lập cho 3 mẹ con…

Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

4 lỗi lầm đàn ông không thể tha thứ cho phụ nữ



Hiếm người đàn ông nào đủ rộng lượng để bỏ qua nếu bắt gặp người phụ nữ của mình lăng nhăng với người khác ( nguontinviet.com ).


Trong bất cứ mối quan hệ nào, dù là yêu đương, hôn nhân hay bạn bè, gia đình... cả nam giới và phụ nữ đều có nguy cư mắc phải lỗi lầm ngang nhau. Các lỗi lầm phát sinh do bản tính cá nhân và do sự khác biệt tâm lý giữa hai phái.

Có những sai lầm nhất thời, bộc phát, người trong cuộc có thể dễ dàng bỏ qua cho nhau. Tuy nhiên, cũng có một số lỗi lầm phụ nữ mắc phải mà đàn ông xem như không bao giờ có thể tha thứ bởi họ quan niệm đó là lỗi trầm trọng.

Nhiều trường hợp phụ nữ mắc phải sai lầm mà không ý thức được việc mình làm có thể kết thúc cả mối quan hệ lâu dài và khiến đàn ông đánh giá hoàn toàn khác về con người mình. Chính vì vậy, hãy thận trọng trong mọi lời ăn, tiếng nói để tránh mắc phải các lỗi lầm dưới đây:

Lừa dối

Nếu một người đàn ông lừa dối vợ/bạn gái mình, phụ nữ có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nếu người phản bội là phụ nữ, hiếm người đàn ông nào đủ rộng lượng để bỏ qua. Đây là lý do vì sao phụ nữ luôn coi đàn ông là những người hào phóng bề ngoài nhưng trong lòng luôn rất ích kỉ.

Chuyện phản bội tai tiếng của nữ diễn viên Kristen Stewart ai ai cũng biết. Mới đầu cô đã được anh chàng người yêu Robert Pattinson tha thứ nhưng cuối cùng hai người vẫn không thể tiếp tục mối quan hệ.

Điều này cho thấy vẫn có trường hợp đàn ông bỏ qua lỗi lầm của người mình yêu thương. Nhưng với điều kiện đó là lần mắc lỗi duy nhất hoặc nếu có nói lời tha thứ thì trong thâm tâm, đàn ông vẫn không thể cho qua lỗi lầm đó một cách hoàn toàn.

Thực tế còn có nhiều gia đình chồng lừa dối vợ đến 2, 3 lần, vợ vẫn chấp nhận tha thứ để gia đình tránh khỏi đổ vỡ. Nhưng chính người chồng đó khi phát hiện vợ chỉ một lần duy nhất qua lại với người đàn ông khác, họ dứt khoát nói lời chia tay.

Không tôn trọng công việc của đàn ông

Mỗi lời nói của bạn thể hiện thái độ không tôn trọng đối với công việc của nửa kia như chê bai "Anh làm thật tệ hại!", "Công việc của anh chẳng ra gì hết, anh bất tài đến thế sao?"... anh ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Ngay cả khi lời nói đó được phát ra trong lúc hai người cãi vã, tức giận thì nó vẫn khiến anh ta ám ảnh không nguôi.

Coi thường công việc người đàn ông làm cũng là một trong những lỗi lầm mà phái mạnh coi là nghiêm trọng và không thể tha thứ cho phụ nữ. Chính bởi vậy, dù bạn có công việc ổn định, "cao cấp" hơn chồng nhiều lần hay việc chồng làm thấp kém đến đâu thì cũng không bao giờ được mở lời chê bai, chỉ trích công việc đó. Với đàn ông, công việc, sự nghiệp là một trong những yếu tố thể hiện lòng tự trọng, sự nam tính của họ.



Cư xử hỗn láo với bố mẹ của họ

Bạn có thể không thích cha mẹ của bạn trai/chồng mình và ngược lại. Nhưng nếu bạn công khai bày tỏ thái độ, nói năng, cư xử hỗn láo với những phụ huynh của họ, đàn ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn.

Bản thân mối quan hệ con dâu - bố mẹ chồng/ bố mẹ người yêu đã rất nhạy cảm và vô cùng phức tạp. Đôi khi chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt mà cả hai bên xảy ra sự hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn lớn.

Chính bởi vậy, nếu trong lúc tức giận, bạn không giữ được bình tĩnh mà có cách cư xử vượt quá sự tôn trọng cần thiết thì ngay lập tức, người đàn ông của bạn sẽ khó mà bỏ qua. Kể cả khi người đúng là bạn thì trong mối quan hệ này, bạn vẫn luôn là người lép vế hơn cả bởi đa số đàn ông đều tôn thờ, bênh vực tuyệt đối bố mẹ mình.

Đàn ông sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ lâu năm với bạn chỉ cần họ nghe thấy một câu nói hỗn láo của bạn với bố mẹ họ.

Lời khuyên dành cho tất cả phụ nữ khi về làm dâu là phải cực kỳ khéo léo trong cách ứng xử. Dù có không hài lòng với bố mẹ chồng thì cũng không nên chỉ trích, bình luận về họ trước mặt chồng mình.

Coi thường mức lương của họ

Đàn ông tỏ ra cực kỳ nhạy cảm khi nói đến mức lương, khả năng kiếm tiền của bản thân. Đó là lý do tại sao các nhà tâm lý luôn khuyên phụ nữ không nên hỏi cặn kẽ mức lương họ kiếm được là bao nhiêu.

Nếu bạn từng lôi chuyện thu nhập của người yêu/chồng mình ra làm chủ đề đàm tiếu với bạn bè bạn hoặc chê anh ta kiếm được quá it tiền, đó là một sai lầm lớn mà đàn ông khó có thể tha thứ.

Cũng giống như công việc, đàn ông coi thu nhập của mình phản ánh năng lực làm trụ cột trong một mối quan hệ. Khi mức lương của họ bị phụ nữ coi thường, họ nghĩ cả con người mình đang không được tôn trọng. Và chắc chắn không người đàn ông nào muốn ở cạnh một người xem thường mình.

Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Phát hoảng khi chị em ghi “nhật ký mây mưa”, viết “ký sự chăn trai”

Ghi “nhật ký mây mưa” kèm hình ảnh

Một “nhật ký mây mưa” đạt chuẩn phải hệt như một bài báo, nghĩa là phải có title, sapo, ảnh chi tiết, toàn cảnh của cuộc “mây mưa” ấy. Đó là những nguyên tắc của diễn đàn Thien….com bắt buộc tất cả các thành viên phải tuân thủ.



Đến thời điểm chúng tôi viết bài này thì diễn đàn Thien….com đã có ngót ghét 1 triệu thành viên với số bài gửi lên đến 17 triệu bài viết. Hầu hết các thành viên là nam, nhưng không ít trong số thành viên là nữ.

Tất cả các thành viên tham gia diễn đàn đều luận bàn về đời sống tình dục một cách thoải mái, không chút ngại ngần, kể cả việc miêu tả tỉ mỉ từng hành động, lời nói trong các cuộc “mây mưa” một cách bệnh hoạn. Sở dĩ mọi thành viên đều bàn tán thoải mái về điều này do không ai biết mặt ai, mà cũng không sợ ai biết tên thật cũng như nơi ăn chốn ở, cơ quan…

Thành viên có nick name voikoimummin trong một loạt nhật ký của mình, đáng chú ý nhất là bài có tiêu đề "Đêm 'tân hôn' đáng nhớ". Theo đó, thành viên này miêu tả: “Hồi mới về quê chồng làm dâu mình thích nhất là cảnh trăng thanh gió mát. Một hôm đang chuẩn bị đi ngủ thì chồng vội vàng nói đi với chồng có việc gấp, vậy là chẳng biết điều gì lẽo đẽo đi theo chồng. Ra đến đầu làng là cánh đồng bát ngát, gió thổi mát rượi, chồng cầm tay dắt ra giữa cánh đồng rồi bỗng nhiêm ôm ghì lấy, hôn mình tới tấp. Sau đó chồng từ từ cởi hết quần áo…”.

Tiếp đó thành viên voikoimummin miêu tả chi tiết và không quên viết ra những từ ngữ cảm xúc về cuộc “mây mưa” giữa cánh đồng làng. Kết lại cho đoạn nhật ký, thành viên này viết: “Với mình đây là đêm tân hôn đáng nhớ nhất trong đời”.

Còn thành viên Hoamai lại giật title với tiêu đề “Đêm hạnh phúc nhưng có lỗi với chồng”. Do chồng đi công tác thường xuyên nên Hoamai khá thiếu thốn tình cảm và trong một buổi sinh nhật bạn, thành viên này đã quen được một anh chàng khá to cao, lực lưỡng. Kết thúc buổi sinh nhật, anh chàng ngỏ ý muốn được chở Hoamai về nhà. Những lời ong bướm, những cái đụng chạm đã khiến sự ham muốn của cả hai trỗi dậy và chuyện gì đến cũng đã đến.

Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại cũng là lúc hai người lao vào nhau như hổ đói mồi. Thành viên Hoamai viết: “Anh ấy hít một hơi thật mạnh vào gáy mình và nói những lời yêu thương, lúc đó trong lòng mình xốn xang, rạo ực và kích thích lắm. Anh ấy bạo dạn hơn, đè mình xuống giường rồi từ từ cởi từng cúc áo ra, anh hôn xuống….”.


Nhiều hình ảnh "chân thực" như phim cấp 3.

Thành viên Hoamai không những miêu tả một cách tỉ mỉ hệt như những truyện sex đầy rẫy trên Internet mà còn minh họa bằng những hình ảnh chân thực đến bệnh hoạn mà chúng tôi không thể đưa lên bài viết này.

Không chỉ thế, nhiều thành viên khác còn có cách giật title ấn tượng như: Mây mưa chớp nhoáng tại nhà vệ sinh; Chồng ơi là chồng; Em phát điên lên khi nghĩ đến anh… đều được tất cả các thành viên coment một cách khoái chí.

Đến “ký sự chăn trai”

Máy bay bà già (MBBG) được diễn đàn quy định là phụ nữ trên 25 tuổi đã có chồng và dưới 28 tuổi chưa chồng. Còn phi công (PC) là tất cả những thành viên nam có tuổi đời nhỏ hơn MBBG.

Trong diễn đàn có hẳn một toppic mang tên “ký sự chăn trai” dành cho những MBBG. Nhìn qua, topic này có đến 18 trang với các title khá kêu như: Mãn nguyện với thằng em; tận hưởng sự sung sướng từ “anh”; Lần đầu với PC cơ quan; Đào tạo thành công PC từ A-Z; Kỷ niệm đẹp với 1 PC…


Săn "phi công" là niềm vui và sở thích của hầu hết các thành viên.

Thử mở một bài viết có tên “Kỷ niệm đẹp với 1 PC” thành viên viết: “Quen PC đã hơn 1 tháng, 2 người thỉnh thoảng café, ăn uống, mình bị mê hoặc bởi cách nói chuyện, chiều chuộng của PC. Và hôm ấy vẫn ăn uống, café nhưng lúc đi về trời bỗng đổ mưa. Mình nói kiếm chỗ nào trú mưa, thế là PC tấp xe ngay vào cái nhà nghỉ. Bước xuống xe mình như mở cờ trong bụng, cuối cùng ý đồ sau hơn 1 tháng đã tạm thành công”.

Sau đó thành viên này miêu tả chi tiết về cuộc mây mưa giữa PC và mình với tâm trạng đắc thắng.

Còn khi chúng tôi click chuột vào bài viết có title “Đào tạo PC từ A-Z” thấy bài viết khá dài. Thành viên này nói đã 30 tuổi và tình cờ gặp PC 24 tuổi trong một cuộc làm việc với đối tác. Do cách ăn nói cộng với khuôn mặt khá ấn tượng nên quyết “chăn” PC bằng được.

Mục đích cuối cùng là "đưa phi công vào đường băng".

Để đưa PC lên giường thì thành viên này phải mất đến gần 2 tháng. Nào là hẹn hò, café, ăn uống, đi chơi… và đích cuối cùng vẫn là nhà nghỉ, khách sạn.

Tìm hiểu kỹ hơn và đọc các coment dưới mỗi bài viết thì nhiều thành viên đều khá thoải mái và sẵn sàng share (chia sẻ) hoặc trao đổi PC cho các thành viên khác.

Nếu ai đó được chủ share PC thì sẽ được cho yahoo, nick ola, số điện thoại và tất nhiên cả hướng dẫn cách “đưa PC vào đường bay”. Tuy nhiên cũng có những PC ruột thì MBBG chỉ lên diễn đàn để khoe chứ không share hoặc trao đổi.

Mỗi ngày có hàng trăm bài viết mới khoe chiến tích của hai vợ chồng, những lần vụng trộm hoặc nhật ký “cất cánh cùng phi công” được bàn luận một cách cởi mở, không hề e ngại bất cứ điều gì hệt như các truyện sex đầy rẫy trên Internet. Tuy nhiên điều này cũng đáng báo động về đạo đức những người có hành vi tình dục lệch lạc và đang tiếp tay cho hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.


Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Người yêu bội bạc, tham giàu bỏ tôi

Tôi và anh cùng chỗ làm. Khi đó, anh vừa chia tay bạn gái được bốn tháng sau mối tình sáu năm. Bạn gái anh vì ham giàu sang mà bỏ rơi anh. Khi biết chuyện như vậy, tôi rất ghét người con gái đó, vì người đó làm cho bạn trai tôi rất buồn. Ai nhắc tên người con gái đó trước mặt, tôi thấy lòng mình đau, hình như tôi đau thay cho anh vậy.



Từ khi quen tôi cố gắng thương anh, hết lòng đem lại hạnh phúc cho anh, tôi muốn bù đắp lại những gì mà bạn gái trước đây đã đối xử với an. Càng lúc tôi càng thương anh nhiều hơn. Lúc đầu quen tôi, anh chỉ xem tôi như một người thay thế, lấp đầy khoảng trống trong anh thôi. Thời gian sau, anh đã nói cho tôi biết như vậy. Tôi rất đau nhưng chấp nhận vì cuộc tình sáu năm đâu ai dễ dàng quên mau được. Tôi nghĩ, bằng tất cả tình cảm của mình, rồi sẽ có một ngày anh cũng hiểu và thương tôi thôi.

Quen nhau được hai tháng, một hôm tôi đi chơi với bạn nên về muộn, tôi có nói anh biết. Anh bảo tôi về muộn là đi ngủ khách sạn với bạn. Anh cho tôi là đứa con gái hư hỏng. Tôi giải thích rất nhiều nhưng anh không tin. Có lẽ vì anh mất niềm tin với người bạn gái từng lừa gạt mình. Những lời nói của anh làm tôi thật sốc vì anh đã nghĩ tôi như vậy. Tôi đã cắt tay tự tử nhưng đứa bạn thân biết được và cứu tôi.

Rồi anh cũng tin tôi. Lòng tôi như giải tỏa được nỗi oan ức. Một phần tôi làm vậy là muốn cho anh biết, tôi không phải hư như anh nghĩ. Một thời gian sau, anh đã hiểu ra con người tôi. Anh bị tai nạn, tôi vào bệnh viện chăm sóc anh ngày đêm, có lẽ từ đó anh đã thương tôi. Chúng tôi hạnh phúc từ đó và dự định năm sau sẽ làm đám cưới, tôi vui lắm. Gia đình anh coi tôi như người trong nhà, rất thương tôi và tôi cũng quý mọi người.

Lúc tôi quen anh là khi anh vừa nhận công việc đầu tiên. Anh làm được vài tháng thì nghỉ ở nhà chơi game. Anh đã quen sống trong vỏ bọc của bà ngoại và mẹ. Lúc đó, anh chẳng có gì, trình độ, tiền bạc, công việc đều không có nhưng tôi yêu anh, vì ở bên anh tôi thấy hạnh phúc. Những lúc đi chơi, tôi đều lo tiền ăn uống cho anh vì biết anh không có tiền. Tôi không muốn anh nặng gánh tiền bạc.

Khi lĩnh lương, những lúc có tiền tôi đều nghĩ tới anh, mua quần áo cho anh. Tôi quên đi bản thân mình nên càng ngày càng xấu đi. Tôi muốn anh đi làm, va chạm với cuộc sống để anh biết lo lắng, đừng sống dựa vào gia đình nữa. Tôi tìm việc cho anh nhưng vì anh không có trình độ nên rất khó. Anh thì công tử quen rồi, không làm gì nặng nhọc được. Rồi nhờ gia đình anh quen biết, đưa anh vào làm trong công ty của người cô. Anh làm việc văn phòng, nơi sang trọng và mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Đi làm được nửa tháng, anh bắt đầu ít quan tâm tới tôi. Tôi trách, anh liền chia tay tôi. Tôi biết vì anh đi làm nơi sang trọng, gặp được những người giàu sang, đẹp hơn tôi nên anh chán tôi. Khi chia tay, tôi sụp đổ, lòng đau như cắt. Tôi đau đến nghẹn lời, suốt ngày chỉ nghĩ đến anh. Ngày nào tôi cũng khóc đến mệt mỏi rồi ngủ quên trong nước mắt. Tôi ăn cơm nhưng nhớ tới anh, nước mắt chan chứa. Tôi đi nhậu để say và ngủ chứ không thì không ngày nào tôi ngủ được. Tôi gầy đi hơn nửa.

Tôi buồn nhưng không biết chia sẻ với ai vì khi quen anh, anh không cho tôi đi với bạn bè nữa. Bao nhiêu thời gian, tôi đều dành cho anh. Tôi thương anh rất nhiều, hy vọng rất nhiều nên khi chia tay, tôi không vượt qua được. Những gì anh đối xử với tôi, cuối cùng cũng giống như bạn gái anh trước đây, vì ham giàu sang mà bỏ tôi. Anh dùng nỗi đau mình từng trải qua để đối xử với tôi.

Tôi quen anh, không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ngày lễ hay sinh nhật tôi, tôi biết anh không có tiền nên bảo anh không cần tặng gì cả, có anh là đủ. Còn sinh nhật anh, bà ngoại, mẹ hay em gái anh, tôi đều lễ nghĩa, quà cáp đầy đủ vì tôi thương anh. Tôi thương anh khi anh chẳng có gì, đến khi anh đi làm, có tất cả thì bỏ rơi tôi.

Chia tay tôi, anh vẫn vui vẻ bên những người con gái khác, còn tôi thì sụp đổ. Tôi bỏ luôn công việc để về quê. Tôi không muốn gặp ai. Tôi thấy đau lắm, muốn tránh mặt tất cả. Chia tay tôi, anh nói tôi là đứa con gái quê mùa, không biết cách ăn mặc và chưng diện. Vì thương anh, tôi chỉ lo cho anh mà không chú ý đến bản thân. Khi anh có tiền, không lo cho tôi mà lại thay đổi.

Gia đình anh biết chuyện, trách anh nhiều vì đã đối xử với tôi như vậy. Rồi anh cũng nhận ra và suy nghĩ lại. Anh muốn quay lại với tôi. Gia đình anh có tiệc gì hay du lịch ở đâu, anh cũng đều gọi tôi đến. Thương mẹ và bà ngoại anh vì hai người thương tôi rất nhiều và nói chỉ chấp nhận mình tôi là con dâu, nên tôi đến nhà anh nhưng trong lòng rất hận anh. Có lẽ vì tôi yêu anh nhiều nên những gì anh nói, anh đối xử đều làm cho tôi đau và hận.

Nhiều lần anh ngỏ ý muốn quay lại nhưng lại muốn tôi là người chủ động. Tôi cũng muốn quay lại nhưng vì anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi nên khó lòng bỏ qua và quay lại được. Tôi không biết làm như vậy có đúng không?

Anh nói muốn quay lại nhưng chưa được nửa giờ thì anh rút lại lời nói. Nhiều lần anh nói ra rồi rút lại, làm sao tôi dám quay lại với anh đây? Tôi sợ mình sẽ đau thêm lần nữa. Cuối cùng, vì tự ái nên anh đã kết thúc, nói chúng tôi không là bạn bè, không là gì của nhau nữa. Anh xóa tất cả nick facebook, xóa tất cả về tôi.

Tôi thấy mình thật dại khờ. Yêu hết lòng và sống vì người mình yêu quá nhiều, để cuối cùng tôi không vượt qua được nỗi đau. Giờ tôi không thể chấp nhận được ai. Tôi không thể quên anh được. Hơn ba tháng nay, tôi buồn rất nhiều và mất niềm tin vào cuộc sống này.

Có người thương tôi, quan tâm tôi rất nhiều, đợi tôi 5 năm nhưng tôi vì anh mà làm người đó buồn. Có lẽ đó là quả báo. Tôi muốn bù đắp lại những gì mình đã làm khiến người đó buồn 5 năm trước. Nhưng khi đi bên người đó, lúc nào tôi cũng nhớ anh và không muốn yêu ai nữa. Tôi sợ cảm giác thương một người sẽ làm khổ mình lần nữa. Không biết đến khi nào tôi mới quên được anh và nỗi đau mà anh đã gây ra?

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .


Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình.


Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình. (Ảnh minh họa). nguontinviet.com



Có người làm ta đau đến quặn lòng, có người làm ta nhớ thương đến mờ quá khứ, cũng có những người khiến ta vui vẻ và hạnh phúc viên mãn mãi về sau. Nếu là một người phù hợp sẽ dừng chân đúng lúc, sẽ cầm tay ta và cùng ta đi an nhiên không một chút ưu phiền. Nhưng nếu nhận ra người đó, hãy chủ động nắm tay, chứ đừng lơi tay…

Con người ta nhiều khi nuôi cho mình quá nhiều ảo vọng. Họ tin vào những thứ gọi là bất diệt và sự hoàn hảo đến trùng lặp của duyên số. Thật ra, chẳng có ai có thể đợi chờ ai mãi mãi, cũng chẳng có điều gì đảm bảo rằng duyên số của chúng ta sẽ còn, sẽ được ghép cặp với một người không vào lúc này thì vào thời điểm khác…

Họ vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn tin rằng những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau, dù có đi xa nhau thế nào đi chăng nữa…

Niềm tin đó vốn dĩ không sai, tình yêu đó vốn dĩ cũng chẳng có tội tình gì để mà phũ bỏ. Chỉ có điều, trái đất này vẫn quay đó thôi, và một người đã ra đi có ai chắc rằng người kia sẽ mãi là người ở lại?

Khi đã cùng đi một vòng liệu có đủ can đảm nhìn ra nhau thêm một lần nữa sau bao nhiêu đổi dời của số phận hay không?

Những người có đức tin nói rằng, yêu nhau, thương nhau thì để đó, nếu là chân tình thì sẽ lại tìm thấy nhau và hạnh phúc bên nhau.

Nhưng sự thật thì sao? Thời gian vốn là kẻ vô tình bạc bẽo, kể cả khi người kia muốn dừng chân chờ đợi thì thời gian vẫn sẽ thực thi nhiệm vụ của nó mà thôi.

Sau rất nhiều ngày chờ đợi, sau khi đã đi qua rất nhiều cung đường của cả nỗi nhớ và niềm tin, chúng ta đối diện với nhau, nếu còn, có chăng là thứ tình cảm đã cũ, nhờ nhờ cảm xúc, và quên đi rằng chúng ta cũng từng hẹn hò sẽ chờ đợi.

Vậy nên, khi yêu thương một người, đừng để đó!

Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy dũng cảm để theo đuổi, dũng cảm cho họ biết được lòng mình.

Khối tình cảm khờ khạo dẫu có không được chấp nhận thì chúng ta cũng sẽ không thấy hối tiếc vì đã không được nói rõ lòng mình.

Nếu là thật tâm yêu thương một người, hãy đi cùng người ấy ngay khi có thể, đừng nán chân để chờ đợi, bởi nếu ta là người chờ đợi, sẽ lập tức có kẻ khác chen vào. Chuyện tình cảm chỉ dành cho hai người nhưng cuộc sống lại dành cho trăm vạn người.

Ừ, có thương nhau, thì đừng để đó…

Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

5 câu nói khiến đàn ông 'lên mây'

Nói những lời từ trái tim và nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bí quyết giúp phái nữ chinh phục trái tim sắt đá của cánh mày râu. (Ảnh minh họa).


Phụ nữ thường có xu hướng lãng mạn hóa những điều họ mong muốn được nghe từ các chàng. Đôi khi những lời có cánh được các chàng nói ra chỉ nhằm mục đích chinh phục được trái tim của các nàng, chứ không hẳn là suy nghĩ thực. Trong khi đó, đàn ông cũng thích những lời ngon ngọt nhưng họ muốn được nghe những điều thực tế hơn.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Phụ nữ hiện đại nhiều người thích... ế





Nhiều người muốn lấy chồng nhưng sợ cuộc sống hôn nhân (Ảnh minh họa)

Nhưng không phải ai mong muốn cũng có được người mình ao ước. Vì thế họ đã chọn cách không lấy chồng, hoặc làm mẹ đơn thân, tự lo cho cuộc sống của mình. Có quá nhiều lý do khiến phụ nữ chọn cuộc sống khác không phải là kết hôn. @ nguontinviet.com

Không còn niềm tin vào đàn ông

Đàn ông là nguyên nhân chính khiến phụ nữ chọn cuộc sống độc thân. Vì đàn ông trong con mắt nhiều phụ nữ, họ là người trăng hoa, buông thả, nay đây mai đó, nay yêu mai chán. Với một số người phụ nữ, họ không còn niềm tin vào đàn ông. Họ không tin tưởng rằng, trên đời này sẽ có một người yêu thương mình hết lòng, hết dạ, yêu thương họ suốt đời. Cái gọi là tình yêu chỉ là thứ tương đối, chắc chắn một ngày nào đó người ta sẽ thay lòng.

Một minh chứng cho việc đàn ông không chung tình đó là ‘nạn bắt cá hai tay’. Có nhiều người dù đang có người yêu nhưng lại sẵn sàng tán tỉnh những cô gái khác. Có nhiều gã có vợ rồi vẫn giả như không có, tháo nhẫn đi tán gái. Và khi đã lừa được cô này cô nọ, họ sẽ chiều các em hết lòng, coi như tình yêu mới chớm nở mà không hề nghĩ tới chuyện có vợ hay không. Cũng chính vì thế mà nhiều cô gái rơi vào bẫy tình của đàn ông có vợ, hay bị lừa rồi bị phản bội trắng trợn, người yêu đi lấy vợ không rõ nguyên nhân. Và điều đó càng tăng thêm lòng hận thù của phụ nữ với đàn ông, họ không còn tin vào người mình yêu huống hồ những người đàn ông khác.

Niềm tin không dễ lấy lại, người này không tin, người kia không tin, lâu dần nó trở thành ‘giai thoại’, đàn ông thường rất lăng nhăng. Và cũng chính vì lẽ đó, phụ nữ không muốn lấy chồng vì họ sợ đặt lòng tin nhầm chỗ.

Hôn nhân thường không như ta nghĩ, vì khi đó ta đã sống không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, vì con cái sau này. (ảnh minh họa)

Không muốn lấy chồng vì sợ hôn nhân

Chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ dù họ đã từng yêu nhau vô cùng, nhiều chị em phụ nữ sợ hãi, chỉ dám yêu mà không dám kết hôn. Họ luôn nghĩ, tình yêu có lẽ sẽ đẹp hơn lúc lấy nhau rồi. Khi lấy nhau, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của họ, rồi vợ chồng sống với nhau thực tế hơn, không còn những ngày tháng lãng mạn vô tư nữa. Với những người chịu áp lực từ gia đình chồng, chuyện hôn nhân còn khó khăn hơn nhiều.

Hôn nhân thường không như ta nghĩ, vì khi đó ta đã sống không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, vì con cái sau này. Chị em bi qua sẽ khó lòng dám đối diện với hôn nhân, nhiều người chọn cách sống độc thân, nuôi con một mình.

Cũng có người vì thích làm mẹ đơn thân mà chọn cuộc sống như vậy. Họ nghĩ bản thân có thể tự nuôi được mình, nuôi được con, không cần tới sự trợ giúp của đàn ông. Nên họ chọn con đường là không lấy chồng.

Suy cho cùng, cái gì cũng có hai mặt của nó. Con người không thể sống mãi với tình yêu màu hồng được. Chỉ ở một giai đoạn nào đó, mọi thứ sẽ đi qua. Còn khi đã lấy chồng, có gia đình, chúng ta phải bằng lòng, chấp nhận cuộc sống, đón nhận tất cả những gì xảy đến. Hãy sẵn sàng làm người vợ, làm người mẹ cho đúng nghĩa. Còn nếu như số phận không may hay vì một lý do nào đó mà hôn nhân không hạnh phúc, ta coi như đó là vận mệnh mà ta phải đối diện rồi. Đừng bao giờ nghi ngờ tất cả, vì trên đời còn nhiều đàn ông tốt.

Phụ nữ đừng vì thế mà khiến con cái phải chịu thiệt thòi. Con trẻ rất cần một mái ấm có cả bố, cả mẹ, thế mới gọi là gia đình hạnh phúc. Phải dũng cảm đối diện với sự thật vì trên đời, sẽ còn rất nhiều giống ta.

Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .


Đăng ký: Bản tin Xã Hội
Nguồn tin

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Những bức họa nude của danh họa Bùi Xuân Phái

Những bức họa nude của danh họa Bùi Xuân Phái

 

Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai của cố danh họa Bùi Xuân Phái có lẽ là một “kho tư liệu sống” về cụ Phái và cuốn sách Họa sĩ Bùi Xuân Phái trong mắt con trai do ông xuất bản vừa qua là một tập hợp đầy đủ về cuộc đời của cố danh họa nổi tiếng đã gắn tên tuổi mình với phố cổ Hà Nội.
image
image
Cho đến nay, dường như mọi người mới chỉ biết và quan tâm đến mảng tranh Phố Phái lừng lẫy của cố danh họa mà chưa mấy ai đề cập đến mảng tranh vẽ nude đặc biệt của ông.
Ông Phương cho biết, cha ông cũng giống như nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới khi về cuối đời, thường trở lại với đề tài tranh khỏa thân như một sự lưu luyến, mong muốn trở lại với tình yêu lứa đôi những năm trẻ tuổi. “Bộ tranh nude cuối đời của cha tôi cũng tương tự như bộ tranh nude cuối đời của danh họa Picasso, đã gây bất ngờ cho giới hội họa. Điều quan trọng là chúng ta phải phân biệt được cái đẹp, cái hay của tranh nude nghệ thuật và loại tranh khỏa thân kiểu phàm tục. Nó cũng giống như nhiều người thấy bất ngờ, choáng váng khi gặp trong một số đền đài Ấn Độ”, ông Phương nói.
Kể lại xuất xứ việc Bùi Xuân Phái vẽ minh họa thơ Hồ Xuân Hương, ông Phương cho biết, năm 1982, ông Nguyễn Lộc ở một nhà xuất bản có mang cuốn thơ Hồ Xuân Hương đến gặp Bùi Xuân Phái nhờ trình bày trang bìa cho tập thơ này. Cụ Phái đã vẽ bìa tập thơ là cô gái mặc yếm đào ôm cái trống, dáng lả lơi để cho ông xã trưởng cầm dùi gõ thủng cái trống đó như một biểu tượng phồn sinh của tình ái.
Sau khi cuốn thơ Hồ Xuân Hương được xuất bản, ông Nguyễn Lộc mang 20 tập thơ đến tặng Bùi Xuân Phái. Là một người có tiếng là chiều bạn và hào phóng, cụ Phái tặng lại các tập thơ này cho bạn bè thân thiết mỗi khi họ đến chơi nhà, mỗi người một cuốn.
Vì không muốn chỉ tặng bạn sách không, cụ Phái phải lọ mọ thức đêm để vẽ tay các minh họa thơ Hồ Xuân Hương, dán kèm theo mỗi cuốn thơ là 4 bức phụ bản minh họa. Tổng cộng Bùi Xuân Phái vẽ khoảng 80 bức minh họa nude cho thơ Hồ Xuân Hương.
Bắt đầu từ đấy xuất hiện bộ tranh minh họa thơ Hồ Xuân Hương của Bùi Xuân Phái, và danh họa vẽ minh họa nude kiểu này cho đến tận cuối đời. Thậm chí, có một số người bạn còn làm thơ về đề tài tình ái rồi đến “bắt nợ” cụ Phái vẽ tranh minh họa khỏa thân cho các bài thơ của họ.
Ngày trước, khi vẽ tranh nude, Bùi Xuân Phái cùng một số họa sĩ bạn bè thường thuê chung một người mẫu để cùng vẽ. Cụ thường vẽ ký họa theo người mẫu thực và có nghiên cứu cẩn thận, không những đặc tả hình thể mà còn đặc tả gương mặt với nội tâm nhân vật, sau đó về nhà mới dựng thành tác phẩm mỹ thuật hoàn chỉnh. Do vậy tranh nude của cụ Phái rất sống động, có tình cảm, có thân phận, có số phận và rất thuyết phục.
Ông Bùi Thanh Phương cho biết thêm, hiện nay 20 cuốn thơ Hồ Xuân Hương có phụ bản minh họa của Bùi Xuân Phái đều đang “lưu lạc trên giang hồ” và có thể đang nằm trong tay những nhà sưu tầm tranh nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Ông Phương không có cuốn nào và chỉ lưu giữ các bản chụp lại tranh nude của cụ Phái.
Tranh nude của họa sĩ Bùi Xuân Phái có một đặc trưng là thấm đẫm hồn cốt Việt Nam và mang bản chất Việt rất sống động, đầy tinh tế.
nude Bùi Xuân Phái




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Tâm sự của thiếu nữ bị mẹ bán sang Trung Quốc làm nô lệ tình dục



Cuộc đời của cô bé Vàng Thị Seo (người H'Mông, Điện Biên) tưởng chừng như không có ngày được yêu thương.


Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Vàng Thị Seo (tên đã được thay đổi - PV) sinh năm 1999. Em cho biết, nhà có 5 chị em, rất nghèo, không đủ ăn. Vì thế, bố mẹ em không cho Seo và các em đi học. Hàng ngày, em phải trông 4 em, nấu cơm, nuôi lợn, dọn dẹp nhà cửa để bố mẹ đi nương. Nhiều khi, em cũng phải gùi đất lên nương đổ vào các hốc đá để tra hạt ngô, đến mùa lại đi bẻ ngô cõng về nhà. Cho dù vất vả nhưng Seo vẫn có thể chịu đựng được.

Điều khiến em sợ hãi nhất chính là bố em cứ uống rượu vào lại đánh chửi mẹ, say cũng đánh, không say cũng đánh. “Tay bố đấm, chân bố đạp mẹ, có ngày đánh 3-4 bận, nhiều lần lưng mẹ tím bầm, đổ máu mồm, máu mũi, đau không đứng dậy được” - Seo cho biết. Khi mẹ sợ quá, chạy sang hàng xóm thì bố tìm đến, chửi người ta: “Đứa nào giấu vợ tao, tao đánh chết. Ai can tao cũng đánh, vợ tao tao đánh”. Từ đấy hàng xóm không ai đến can nữa. Seo và các em cũng bị bố đánh như cơm bữa, chỉ làm gì không vừa ý là đòn roi của bố lại trút xuống.

Bố Seo đánh mẹ Seo vì mẹ có một người đàn ông khác trong bản thích mẹ. Người đó cũng có vợ và 2 đứa con. Mẹ cũng thích người đấy, có lần mẹ còn bỏ nhà đi gặp người ấy vào buổi tối. Còn bố cũng thích một người con gái chưa chồng, bố thường đến với cô ta vào buổi tối, đến nửa đêm mới về nhà. Nên lúc nào, bố mẹ Seo cũng cãi cọ, chửi bới nhau. Nhiều lúc Seo cũng đứng ra can: “Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Bố đừng đánh mẹ nữa”, nhưng chẳng ai nghe Seo.

Rồi một ngày, có người quen cho mẹ số điện thoại của một người Mông khác ở Hà Giang. Mẹ và ông này điện thoại cho nhau, chẳng bao lâu thì thích nhau. Ba tháng sang, mẹ mang Seo bỏ trốn theo ông ở Hà Giang, bỏ lại bố và 4 đứa em thơ dại.

Mẹ cưới chồng mới, Seo phải gọi ông ta là bố dượng. Nhưng ở chung với bố dượng Seo rất sợ. Mỗi lần mẹ không có nhà, bố dượng đều gạ gẫm Seo đẻ cho ông ta một đứa con trai, một đứa con gái. Seo sợ quá, phải lẩn tránh ông ta, lúc nào cũng cảnh giác, đêm cũng không dám ngủ. Nhưng Seo không dám nói với mẹ vì mẹ rất yêu ông ta.

Một ngày, em gái của bố dượng lấy chồng ở Trung Quốc về thăm nhà. Bà ta tỉ tê nói với mẹ Seo là sang Trung Quốc lấy chồng rất sung sướng. Mẹ Seo liền thuyết phục con gái đi lấy chồng Trung Quốc. Lúc đầu, Seo không đồng ý, nhưng vì ở lại sợ bố dượng sàm sỡ nên em lại nuốt nước mắt đi theo.

Nô lệ tình dục

Sang Trung Quốc, Seo bị bà cô đưa vào gia đình có 3 anh em trai và gán Seo cho cậu em út, hơn Seo 10 tuổi. Lúc đó, Seo đã nhìn thấy người Trung Quốc đưa tiền cho bà cô, nhưng Seo không biết họ có đưa tiền cho bố mẹ Seo hay không.

Ngày ngày làm “vợ”, cô bé 14 tuổi lạc ở nơi đất khách, không biết tiếng, không quen lề thói, còn bỡ ngỡ, sợ hãi, đã bị vầy vò suốt cả đêm. “Chồng hờ” của Seo không cho vợ đi ra khỏi cửa phòng. Anh ta cũng chẳng đi đâu, chỉ loanh quanh trong nhà, đợi “đến giờ” lại đòi hỏi, cưỡng bức em. Mỗi ngày, Seo bị ép quan hệ tình dục 3-4 lần. Thân hình nhỏ bé của em đau đớn đến cùng cực.

Được hai tuần thì bỗng nhiên, công an ập vào nhà và giao trả Seo về Việt Nam. Seo được nghe kể lại là người ở quê đã nhìn thấy bố mẹ và bà cô đưa Seo sang Trung Quốc nên báo công an, nên em được giải thoát.

Dù mới hai tuần làm “vợ hờ”, nhưng Seo vẫn thực sự ám ảnh, sợ hãi và đau đớn. Về nhà với mẹ và bố dượng, Seo lại nơm nớp nỗi sợ khác.

Khi các cô phụ nữ ở huyện đến nhà vận động bố mẹ cho Seo xuống Ngôi nhà bình yên dưới Hà Nội để học chữ và được giúp đỡ, lúc đầu, mẹ Seo không cho đi, nhưng khi em xin mãi, mẹ mới đồng ý.

Ở Ngôi nhà bình yên, em được cho ăn, học, được dạy nữ công, được tư vấn để quên đi những nỗi ám ảnh ngày trước. Em cũng được học chữ. Từ lúc Seo không biết đọc, biết viết, không biết nói tiếng Kinh, giờ em đã thuộc bảng chữ cái, đọc được một số chữ như con bò, con bê, bó cỏ… Em cũng đã nghe nói bập bõm tiếng phổ thông. Các cô còn cho biết, tháng 7 em sẽ được vào lớp 1.

Em vừa nhận được tin mẹ em đã bỏ chồng ở Hà Giang, sang Trung Quốc lấy chồng. Em không thể về Hà Giang để sống với bố dượng vì sợ ông ta quấy rối. Nhưng em cũng không thể về Điện Biên vì sợ bố đẻ đánh chết. Mẹ em lại tiếp tục cho số điện thoại của em cho một người đàn ông bên Trung Quốc. Ông ta gọi em bảo muốn em về Hà Giang, ông ấy đưa sang Trung Quốc cưới làm vợ. Nhưng em sợ lắm rồi.

“Em mong muốn được học chữ để biết đọc, biết viết, kiếm việc làm. Em không thể quay về quê nữa” – Seo cho biết. Tuy nhiên, hiện nay em không có giấy khai sinh để nộp cho nhà trường, cũng không có chứng minh thư nhân dân. Tại nhà ở Hà Giang, em không có hộ khẩu. Còn tại Điện Biên, em cũng không dám về, không nhớ tên xã… Em đang phải nhờ các cô, các chú ở Ngôi nhà bình yên giúp đỡ để được đến trường, quên đi cuộc sống tủi nhục của mình.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Tây Môn Khánh - Cường hào dâm ô







Tây Môn Khánh là một nhân vật chính trong tiểu thuyết Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh, nhưng trước đó đã xuất hiện trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am trong tình tiết nổi tiếng "Võ Tòng sát tẩu". Theo mô tả của Thủy Hử và Kim Bình Mai, Tây Môn Khánh là một nhân vật hoang dâm vô độ, tư thông với Phan Kim Liên, vợ của Võ Đại Lang, anh trai của Võ Tòng. Y cùng Kim Liên đã đầu độc chết Võ Đại Lang khi Võ Tòng đi vắng. Đến khi Võ Tòng trở về, lo tang cho anh mình xong, liền giết chết cả Tây Môn Khánh và Kim Liên lấy đầu tế anh.



Tuy vậy, nhiều tài liệu lịch sử cho rằng, cả Tây Môn Khánh, Phan Kim Liên, Võ Đại, Võ Tòng đều là những nhân vật có thật trong lịch sử. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại Tây Môn Khánh vốn xuất thân từ một chủ hiệu sinh dược, nhưng do những mánh khóe bóc lột và hành vi ác bá, kéo bè kéo cánh, thông lưng với quan lại một bước nhảy tót lên đia vị một thổ hào thân sĩ giàu tiền của, đầy quyền thế.

Sau đó, nhờ cậy vào mối quan hệ nghĩa phụ nghĩa tử với Thái Kinh, một viên đại thần quyền cao chức trọng thời bấy giờ để leo lên chức Đề hình Thiên hộ. Với sự tham lam tàn ác chuyên ăn tiền hối lộ và hại người lương thiện.

Một điểm nổi bật nhất trong cuộc đời Tây Môn Khánh chính là bản tính dâm ô cực kỳ bỉ ổi. Vốn bản tính phóng đãng, cuộc đời của Tây Môn Khánh là những chuỗi ngày chìm đắm trong dục vọng với mỹ nữ. Và y không ngờ rằng cuối cùng mình lại bị chết vì chính bản tính dâm loạn của mình.

Lãnh cái chết vì "mỹ nhân dâm loạn"

Theo nội dung trong Thủy Hử và Kim Bình Mai, một hôm dâm phụ họ Phan gặp được một tên nhà giàu và nổi tiếng ăn chơi phóng đãng là Tây Môn Khánh. Theo tình tiết trong truyện thì khi Tây Môn Khánh đi qua nhà Phan Kim Liên, "mỹ nhân dâm loạn" họ Phan vô tình đánh rơi cây gậy kéo rèm trúng đầu Tây Môn Khánh. Hai kẻ dâm loạn gặp nhay nảy sinh tình ý và khởi đầu nên câu chuyện ngoại tình của Phan Kim Liên.

Dưới sự trợ giúp của Vương bà, Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh như cá gặp nước suốt ngày qua lại trắng trợn.

Nhờ một người hàng xóm phát hiện ra vụ ngoại tình trắng trợn này Võ Đại định rình bắt đôi gian phu dâm phụ. Tuy nhiên, cậy sức khỏe và quyền hành Tây Môn Khánh đánh đập khiến Võ Đại nằm liệt giường.

Sau đó, để tiện đường cho việc qua lại với nhau cũng như rước Phan Kim Liên về làm lẽ, cả 2 đã hợp sức với nhau giết Võ Đại.

Vụ việc bị Võ Tòng, em trai Võ Đại phát hiện và cả Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh đều phải đón nhận cái chết thảm khốc cho tội lỗi của mình.

Với cuộc đời đầy dâm loạn, cưỡng đoạt biết bao nữ nhân nhờ quyền hành của mình nhưng Tây Môn Khánh lại phải đón nhận cái chết tức tưởi vì mỹ nhân dân loạn như Phan Kim Liên.

Thực ra đến tận bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào chứng minh Tây Môn Khánh chỉ là sản phẩm hư cấu của văn học hay nhân vật thực tế trong lịch sử. Tuy nhiên, hình ảnh Tây Môn Khánh vẫn đại diện cho hình ảnh người đàn ông có đời sống phong lưu trụy lạc.




Đăng ký: Bản tin Xã Hội


Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Translate

Nguồn Tin Việt

Danh sách Blog

Websites