Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Em không 'cho' anh sẽ đi tìm…gái

@ nguontinviet.com


Luyến cứ nghĩ, tình yêu của cô sẽ có một cái kết viên mãn, khi cô đã tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, hai người dự định đến cuối năm sẽ kết hôn. (ảnh minh họa)

Luyến cứ nghĩ, tình yêu của cô sẽ có một cái kết viên mãn, khi cô đã tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, hai người dự định đến cuối năm sẽ kết hôn. (ảnh minh họa)


Luyến không ngờ, tình yêu mà cô cho rằng vô cùng trong sáng, đẹp đẽ lại có nguy cơ tan vỡ, chỉ vì ham muốn thỏa mãn dục vọng của Hòa.


Luyến quen Hòa trong sinh nhật của một người bạn cùng phòng kí túc. Từ sau buổi sinh nhật đó, anh là khách thường xuyên của phòng cô với tư cách là anh hàng xóm của bạn cùng phòng. Ban đầu, Luyến không có ấn tượng gì đặc biệt với Hòa, chỉ đơn giản coi anh là bạn của bạn mình. Nhưng dần dần, Luyến cảm nhận được, Hòa có ý với mình.


Tuy nhiên, từ khi bước chân vào trường đại học, Luyến luôn xác định: Không được yêu đương, phải tập trung học hành, cố gắng lấy được bằng giỏi sau này ra trường mới dễ xin việc. Do đó, dù được sự vun đắp của các bạn cùng phòng, nhưng Hòa vẫn gặp không ít khó khăn trong việc theo đuổi Luyến. Thời gian đầu, mỗi lần anh hẹn gặp cô, phải có bạn cùng phòng đi, Luyến mới chịu, còn một mình, cô không bao giờ đồng ý.


Phải đến hơn nửa năm "trường kì kháng chiến", với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè, Luyến và Hòa mới có được buổi hẹn hò riêng. Thực ra, không phải Luyến không động lòng trước tình cảm của Hòa, một mặt cô không muốn yêu đương khi còn đang đi học, một mặt khác cô muốn xem anh có thật lòng hay không. Nên sau khi thấy Hòa kiên trì theo đuổi, tận tình quan tâm, chăm sóc mình, Luyến đã xiêu lòng.


Thế nhưng, Luyến không ngờ, sau khi nhận lời yêu, những hành động của Hòa đã làm cho cô vô cùng hoang mang. Là người khá cổ hủ, nên cho dù nhận lời yêu giới hạn mà Luyến nghĩ đến chỉ là cầm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau. Nhưng khác với Luyến, Hòa đã người đã đi làm, anh từng trải hơn nên đòi hỏi cũng nhiều hơn. Lần đầu tiên khi Hòa sờ ngực cô, Luyến hoảng hốt đẩy anh ra. Sau đó, dù Hòa gọi điện, nhắn tin xin lỗi, Luyến vẫn sợ, đến tận mấy ngày hôm sau, cô vẫn không dám gặp anh.


Chỉ khi chị bạn cùng phòng biết chuyện, nói với Luyến đó là hành động bình thường của những người yêu nhau, Luyến mới hiểu. Cô tha thứ cho hành động của Hòa, nhưng yêu cầu anh không được vượt quá giới hạn, cô muốn giữ gìn cái quý giá nhất của người con gái cho đêm tân hôn.


Mặc dù khó chịu, nhưng Hòa vẫn chấp nhận. Từ đó đến nay đã hơn hai năm. Dù nhiều lần tưởng chừng như không kìm nén được, nhưng Hòa vẫn luôn dừng lại đúng lúc. Có những khi thấy người yêu khổ sở, Luyến cũng thương anh lắm, nhưng tư tưởng phải gìn giữ đã ăn sâu vào trong con người cô. Bố mẹ thường xuyên nhắc nhở con cái phải biết giữ mình; lại hay đọc những tin tức về các cô gái bị bỏ rơi khi đang mang thai nên dù tin và yêu hòa, Luyến vẫn kiên quyết giữ vững lập trường của mình.


Luyến cứ nghĩ, tình yêu của cô sẽ có một cái kết viên mãn, khi cô đã tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, hai người dự định đến cuối năm sẽ kết hôn. Vậy mà, một lời nói của Hòa đã phá tan niềm tin bây lâu nay của cô.


Ngày nhận bằng tốt nghiệp, sau khi liên hoan với bạn bè, cô dành cả buổi tối để ở bên Hòa. Thế nhưng, hôm đó anh nhiệt tình hơn thường lệ. Không chỉ ôm hôn, sờ soạng, Hòa còn đòi đưa cô vào nhà nghỉ. Anh nói, anh nhịn đã hai năm rồi, cuối năm chúng ta sẽ kết hôn, em "cho" anh đi. Bây giờ là thời đại nào rồi, mà em còn giữ quan niệm trinh tiết. Đã hai năm yêu nhau, em còn không tin anh sao…


Nói thực, Luyến cũng hơi xiêu lòng, nhưng lý trí của cô vẫn thắng: Chỉ còn bốn tháng nữa thôi là chúng ta đã là vợ chồng, anh cố chờ thêm ít thời gian đi. Em biết bây giờ nhiều người không coi trọng trinh tiết của người con gái, nhưng em vẫn muốn trao cái quý giá nhất cho anh trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời.


Hai năm yêu nhau, đã không ít lần Hòa đòi hỏi nhưng Luyến luôn từ chối. Luyến không hiểu vì sao, anh đã giữ gìn cùng cô được hai năm, vậy mà tối nay khi cô nói vậy, anh sẵng giọng: Em thì lúc nào cũng thiêng liêng với quý giá. Em có biết anh khổ thế nào không. Trước đây em đang là sinh viên thì không nói làm gì, giờ đây em tốt nghiệp rồi, em còn giữ cái gì nữa. Hôm nay, nếu em không cho, anh sẽ đi tìm gái. Anh không thể chịu được, anh là người đàn ông trưởng thành, anh có nhu cầu và cần được đáp ứng…


Nghe Hòa nói mà Luyến sững người. Dù vậy, tối đó cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Sau đó, cô tự bắt xe về. Luyến không biết, Hòa có đi tìm gái như lời anh nói hay không. Cô tự hỏi, không lẽ trong 2 năm qua, những lúc cô từ chối, anh cũng tìm đến với gái làng chơi để thỏa mãn dục vọng của mình...


Sáng hôm sau, Hòa nhắn tin cho cô: Hoặc chúng ta sống chung, hoặc chúng ta chia tay. Anh không thể nhường em mãi được…


Nhận được tin nhắn của Hòa mà Luyến không biết trả lời ra sao. Cô sợ, nếu trao hết cho anh, rồi không đến được với nhau cô sẽ thế nào. Cô cũng sợ, sau này nếu có lấy được nhau, những khi giận hờn với vợ, lẽ nào anh cũng sẽ đi tìm thú vui ở bên ngoài…


Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và SốngKết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Popular Posts

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes