Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Dựa vào đâu bây giờ?

@ nguontinviet.com


Chống tiêu cực... (Ảnh minh họa)

Chống tiêu cực... (Ảnh minh họa)


Nguy cơ cái câu cửa miệng bỗ bã ấy trở thành một thứ “tục ngữ”, như một di sản tinh thần đáng hổ thẹn truyền cho con cháu là điều hoàn toàn có thật nếu cả xã hội không cảm thấy xấu hổ về điều đó để cùng vào cuộc, ít nhất cũng làm chỗ dựa cho người nào đó dám đương đầu với các loại tệ nạn, trong những cuộc chiến mà ai cũng biết là tuyệt đối không cân sức.


Cần phải nói ngay rằng hiện tượng người chống tiêu cực bị trù dập đang xảy ra ở hầu hết mọi nơi. Những vụ “ầm ỹ” dư luận, chỉ là số nhỏ, thậm chí rất nhỏ so với những vụ diễn ra âm thầm, chả mấy người biết, hoặc có biết nhưng không thành sự kiện báo chí, nên cũng coi như không. Giờ đây khi chuyện động trời ở bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, Hà Nội bị phơi bày ra ánh sáng, thì mọi người mới biết có những cán bộ xuýt nữa tàn đời chỉ vì dám nói lên sự thật. Giả sử bọn người phạm tội có bàn tay đủ to để che đèn công lý, đủ dài để luồn lách vào mọi ngóc ngách thao túng quyền lực biến phải thành trái, đổi trắng thay đen…thì những người như chị Hoàng Thị Nguyệt chỉ còn duy nhất con đường bán xới đi chỗ khác, thậm chí phải bỏ nghề.


Nổi tiếng hơn cả vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm, xảy ra từ mấy năm trước, là vụ gian lận thi cử ở xã Vân Tảo huyện Thường Tín, gắn với ông thầy “dại dột” Đỗ Việt Khoa. Chỉ vì không nỡ nhìn thấy danh dự nhà giáo bị làm cho vấy bẩn theo kiểu chợ giời, thầy Khoa gặp bao nhiêu là sự khốn đốn, cô độc ngay tại ngôi trường của mình. Thế lực hắc ám rất mạnh, câu kết với nhau thành một sức mạnh ghê gớm, trong khi những người chân chính thì chưa biết cách làm theo lời của đại văn hào Nga Lép Tônxtôi “Cũng phải liên kết lại y như vậy”.


Nói vậy để thấy vụ “trù dập vì dám chống tiêu cực” đang làm nhiều báo chí phải vào cuộc, dư luận phân tâm, xảy ra ở sở y tế tỉnh Bình Phước cũng chỉ là “Chuyện thường ngày” ở đất nước này, rất thường ngày trong ngành y tế đang khủng hoảng y đức và y luật trầm trọng. Chị Trần Thị Kiều Oanh hoàn toàn có thể yên tâm chị không phải là nạn nhân đơn độc (nếu chị thực sự là nạn nhân). Nếu không tin chị cứ thử vào google, đánh cộc lốc hai chữ: “Trù dập” thôi, cũng đủ cho ra một lô vụ việc mà nạn nhân giống như hoàn cảnh của chị, xảy ra trên khắp các tỉnh thành.


Nhưng trường hợp của chị Trần Thị Kiều Oanh vẫn có chỗ đặc biệt hơn người: Ấy là khá nhiều cơ quan biết rõ chị chống tiêu cực và vì thế mà bị trù dập, cả trong nội bộ tỉnh lẫn bên ngoài. Với Bình Phước ít nhất có hai cơ quan đưa ra kết luận bênh chị: từ bé tí là phòng tổ chức Sở y tế Bình Phước, đến cơ quan lớn hơn là Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối Cơ quan dân chính Đảng tỉnh Bình Phước. Có không dưới chục tờ báo đưa tin về trường hợp của chị, cũng với ý bênh vực, bảo vệ. Nhỏ là những trang báo điện tử chuyên ngành, lớn hơn là các báo giấy phát hành cả chục vạn tờ, những tờ báo mạng có lượng truy cập khủng mỗi ngày. Lớn hơn nữa, thuộc loại mạnh nhất hiện nay về sức lan toả và quyền lực dư luận, chính là Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra thái độ chia sẻ của hàng vạn cá nhân.


Nhưng chị Trần Thị Kiều Oanh vẫn không thoát thân phận của kẻ thấp cổ bé họng, vẫn bị đuổi việc như thường.


Chưa phải đến đấy là tính chất đặc biệt trong vụ việc của chị Oanh chịu dừng lại. Tuy chỉ là chuyện một dược trình viên hai lần không được vào biên chế, bị buộc thôi việc, mà khiến liên luỵ cả đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước vốn trăm công ngàn việc lo cho đời sống dân lành. Chưa xong. Hai lần Thủ tướng chính phủ phải đưa ra yêu cầu lãnh đạo tỉnh trả lời. Có nghĩa là ngay cả Thủ tướng cũng không yên tâm tin vào cấp dưới của mình. Nhưng, với kết luận dựa trên báo cáo của sở Y tế, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cả hai lần đều đã quyết tâm đứng về phía ông Đoàn Đức Loát, cấp trên trực tiếp của chị Oanh, cũng chính là người bị chị Oanh tố cáo đã mắc dăm bảy tiêu cực, trong đó có tội nhũng nhiễu, nhận hối lộ, chi sai nguyên tắc tài chính… (Toàn những tội đáng đi tù và việc ông Loát sống chết bảo vệ mình là điều hoàn toàn bình thường).


Vậy là theo lãnh đạo tỉnh thì ông Loát đúng, chị Oanh sai. Lãnh đạo tỉnh đương nhiên là to nhất, to hơn mấy cái cơ quan đứng về phía chị Oanh. Vì thế, đâu là sự thật, lãnh đạo tỉnh Bình phước đáng tin hay Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ khối cơ quan dân chính tỉnh đáng tin, là điều nên tiếp tục được làm rõ bởi một cơ quan cao hơn? Việc này cũng dễ thôi mà. Chả lẽ lại không tìm đâu ra những người vô tư, liêm chính? Mong chị Oanh cứ tiếp tục bình tĩnh. Chúng ta, những khán giả, độc giả, thính giả cũng không nên để cho tình cảm đơn thuần chi phối mà oan cho người ngay, lọt tội kẻ gian. Bản thân tôi khi viết những bình luận này, quả thật cũng chưa đủ sự thuyết phục về chứng lý để tin hẳn vào bên nào.


Nhưng có một việc tôi nhất định đứng về phía nguyên đơn Trần Thị Kiều Oanh: Đó là quyết định của lãnh đạo sở Y tế Bình Phước giao quyền xử lý kỷ luật chị cho ông Đoàn Đức Loát, người bị chính chị tố cáo? Liệu đây có phải là chuyện đùa theo kiểu tiếu lâm! Nếu không phải chuyện đùa thì cần lập tức xem lại một cách nghiêm túc và nghiêm khắc cái quyết định vô nguyên tắc đó. Bởi vì nếu chị Oanh đặt điều, tố cáo sai, thì người đưa ra phán xét chị phải là toà án, hoặc một cấp có thẩm quyền khác, chứ không phải ông Đoàn Đức Loát. Bất kỳ là ai trong trường hợp ông Đoàn Đức Loát thì cũng sẽ “xuống tay” thẳng thừng cho thoả cơn căm hận như ông đã làm với chị Oanh. Thậm chí, trong trường hợp ấy mà ông Loát chỉ đuổi việc nhân viên cấp dưới tố cáo mình, thì ông cũng còn đức độ chán! Phải người khác mà có cơ hội to lớn quý giá như vậy, với một danh nghĩa công nhiên như vậy, được “chống lưng” chắc chắn như vậy thì chưa chắc chị Oanh đã “ngon lành” như bây giờ, tức là chỉ bị mất chức! Cuộc đời chị có thể đã bầm giập, khốn nạn hơn nhiều. Tôi nhắc lại là tôi chưa đủ chứng cớ để khẳng định lẽ phải thuộc về chị Oanh hay ông Loát. Việc này chắc chắn còn phải chờ thêm. Nhưng tôi không cần bất cứ bằng chứng nào cũng có thể kết luận chị Oanh bị đối xử một cách sai trái, cả về pháp lý và đạo lý, thậm chí có thể nói chị đã bị xử ác, bị hại ngầm, bị trả thù cũng không có gì quá đáng.


Có ba câu hỏi lớn nảy ra trong vụ việc này.


Câu hỏi thứ nhất: Ngần ấy cơ quan, với biết bao nhiêu con người khoác đủ thứ áo sang trọng, bao gồm cả những nhân vật có nghĩa vụ phải đóng vai chuẩn mực về sự ngay thẳng, công chính đã vào cuộc giải quyết một sự vụ bé tí, nhưng đến giờ này chúng ta có thể tin vào ai bây giờ? Tin chị Oanh hay ông Loát? Tin hơn chục tờ báo, linh cảm của dư luận hay tin vào nội dung bản thông báo (cũng là bản kết luận) của trưởng phòng GĐYK sở Y tế Bình Phước? Tin vào cơ quan dân chính Đảng hay lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh? Bởi vì tin vào bên này thì có nghĩa là bên kia không đáng tin? Bên này đúng, thuộc về phía tử tế, thì bên kia nhất định là bất nhân, bất nghĩa, bất tín, đểu giả.


Câu hỏi thứ hai: Với cách hành xử như những gì đang xảy ra trong vụ mất việc của chị Trần Thị Kiều Oanh, những người dám đứng lên chống tiêu cực còn có thể dựa vào đâu bây giờ để không bị trao lại “làm mồi” làm “vật hiến tế” cho chính kẻ mà mình tố cáo?


Và câu hỏi thứ ba: Liệu những gì đang diễn ra có phải là thông điệp của chính quyền tỉnh Bình Phước gửi đến những ai sắp sửa theo chân chị Trần Thị Kiều Oanh?


Những câu hỏi như vậy nhất định phải có câu trả lời thoả đáng, vì quyền lợi của công dân, vì sự công chính và cũng còn vì cái nguyên tắc đạo đức tối thiểu: Cần phải bảo vệ sự tử tế ở đời, bằng mọi giá, khỏi nanh vuốt của cái ác, để nó không bị biến mất vì bất cứ lý do gì.





Đăng ký: Bản tin Xã Hội

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Translate

Nguồn Tin Việt

Danh sách Blog

Websites